Chap 19:

209 15 19
                                    

- Này, cậu tính ôm tôi mãi như vậy à. Ôm nhiều tính thêm phí đó nha - sau một khoảng thời gian không quá ngắn nằm trong vòng tay của cậu, nó đã bắt đầu lên tiếng với cái giọng trêu chọc.

Không phải fan girl nào cũng muốn được cậu ôm như vậy sao? Chả lẽ cô bạn này lại khác biệt đến vậy. . .hay thực chất là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" ??

Nhưng mà. . . cậu thật sự không muốn buông ra chút nào a~

Cậu muốn "tận hưởng" cảm giác ấm áp này thêm một chút...

- Một chút nữa thôi - thanh âm trầm ấm của cậu vang lên, thế này có phải mật ngọt chết ruồi không chứ.

Nó vội vàng đẩy cậu ra, nếu ôm cậu thêm một giây một phút nào nữa chắc nó sẽ mất kiểm soát trước sự ấm áp của cậu quá ><

Và trước cái ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò của cậu, nó chỉ đành cười nhẹ một cái rồi tiến đến xoa đầu cậu, đưa cho cậu bộ quần áo mà mình đã mua lúc chiều:

- Ngoan, mau đi thay đồ rồi đi ngủ đi. Mai cậu còn phải đi học đó.

Hmmm, mặt cậu bỗng chốc xụ xuống, ánh mắt thể hiện rõ sự không cam tâm. . .Cậu đâu phải là cún, làm gì mà xoa đầu cậu miết vậy?

- Cậu đừng làm bộ mặt ngây thơ đó, coi chừng tôi cắn vào cái má bánh bao của cậu đó nha. Cậu biết sự lợi hại của fan girl mà đúng không? - nó cất giọng nhẹ nhàng, hai tay lại nắn nắn bóp bóp cặp má phúng phính của cậu như một hình thức đe doạ.

- Tôi không phải là cún - ánh mắt sắc lạnh của một hoàng tử "lạnh lùng" đã quay lại, cậu nhìn nó một cái rồi nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ và bước ra với vẻ mặt lãnh đạm. . .

---

- Woa, cậu mặc bộ đồ *chú gấu* này dễ thương lắm ấy. Đúng chất Cục Chiên Chimte luôn.

Cậu vừa bước ra ngoài một cái là nó lập tức lao đến xoa đầu cậu rồi . . . Người gì đâu toàn me con trai nhà người ta không. . .

- Này, cậu đang lợi dụng chạm vào tôi đấy à? - Dịch Dương Thiên Tỉ giữ lấy tay nó. . . cậu đâu phải là cún đâu chứ.

Hmm

- Đúng rồi đó, cậu làm gì được tôi nào - nó lại lao đến nhéo nhéo vào cặp má của cậu, một hành động lợi dụng đụng chạm công khai.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lắc đầu một cái, cậu trở nên bất lực trước lời nói của nó... Thôi thì lùi một bước để tiến hai bước vậy.

Khoé môi cậu bắt đầu nở nụ cười, thanh âm cất lên chất giọng nhẹ nhàng, hình tượng soái ca ấm áp đã xuất hiện:

- Muộn rồi đó, cậu không tính đi ngủ sao? Hay để tôi ôm cậu ngủ cho thoải mái nha - cậu vừa nói vừa tiến gần đến chỗ nó, nhận thấy đôi má ửng hồng của đối phương trong lòng liền cảm thấy vui vẻ đến lạ.

Nó bước lùi vài bước, trình độ thả thính của cậu cũng quá cao siêu rồi. Cứ thế này thì làm sao nó chịu nổi đây 😭😭

- Không cần đâu a~ Cậu mau đi ngủ đi, tối nay tôi sẽ nhường cái giường thân yêu này lại cho cậu. Ngủ ngon nhá, bái bai - nó nhanh chóng đẩy cậu lên giường, kéo chăn đắp cho cậu rồi chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Dứt lời cũng là lúc nó tắt đèn cái "bụp", chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa chắc nó hứng trọn thính của cậu mất ><

Dịch Dương Thiên Tỉ lại lặng lẽ nở một nụ cười, người con gái này không những đặc biệt mà còn đáng yêu nữa. Nhưng cậu vẫn không hiểu một điều. . .rõ ràng là cố tình muốn chạm vào cậu nhưng khi cậu đến gần thì lại chạy mất??? Tâm tình như này được gọi là gì nhỉ? Con gái luôn khó hiểu vậy sao??🤔🤔

[. . .]

Buổi sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt là nó đã với tay lấy cái điện thoại...

7 giờ sáng, ừm 7 giờ sáng. . .

CÁI GÌ, 7 giờ rồi. . .nay nó còn phải đi học, phải đi học nữa đó. Trễ mất rồi huhu

Nó đảo mắt một cái thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đang thản nhiên ngồi thưởng thức bữa sáng, phong thái không tí gì gọi là khẩn trương. . .

- Cậu không tính đi học sao??

- Không, hôm nay tôi xin nghỉ - câu trả lời của cậu rất nhẹ, có khi còn nhẹ hơn cả khí hidro bơm vào bong bóng để thả lên trời ấy.

Nó nhìn cậu, tâm tình không mấy vui vẻ... Trong khi bản thân thì đang auto trễ học lại có người thản nhiên ngồi ăn ngay trước mặt với lí do xin nghỉ rồi :)

- Vậy sáng nay cậu dậy sớm không? Sao không đánh thức tôi dậy. . .

- Ừm, 6 giờ kém. Nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức, với lại tôi nghĩ cậu tự biết đường dậy. . . - cậu cố nén tiếng cười đang chuẩn bị thốt ra ngoài. . . này thì cái tội bắt nạt cậu, này thì dám xem cậu là cún.

Máu điên của nó bắt đầu dồn lên não, đôi mắt hừng hực tia lửa giận, nó tiến tới chỗ cậu, đập xuống bàn kêu một cái "bốp":

- Này, cậu có nhân tính không vậy hả. Có cần vô tâm vậy không, ít ra cậu cũng đang ở nhà tôi đấy. - thanh âm nó rất lớn, lớn đến nỗi làm cậu giật bắn mình.

- Bình tĩnh, tôi xin giáo viên cho cậu nghỉ bữa nay luôn rồi, lát tôi dẫn cậu đi chơi thay cho lời cảm ơn chuyện hôm qua. Mau ngồi xuống ăn sáng đi. - ánh mắt cậu nhìn nó như kiểu đang rất ân hận và hối lỗi vì lỡ chọc giận phải sư tử đội lốt người :((

Thực ra chuyện lúc sáng là thế này. . .kế hoạch đi chơi cậu đã lên vào tối ngày hôm qua rồi, sáng nay chủ động tắt báo thức và xin nghỉ giúp nó. Ai ngờ chưa gì đã bị la tới la tấp =.=

- Thật không, cậu dẫn tôi đi chơi à. Dễ thương quá cơ - nó lại chạm tay vào hai má cậu mà nắn nắn bóp bóp, bỗng chốc trở nên hiền lành khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng vì sự thay đổi một cách chóng mặt này.

Không biết người bạn mới này của cậu có bị đa nhân cách không nhỉ?

----------------------------------------------------------------------

Hế nhô mọi người, mọi người đã thi xong chưa nè. Au mới thi xong nên thời gian vừa rồi không ra chap được huhu. Mọi người thông cảm và yêu thương Au nhiều hơn nha. Au sẽ cố gắng ra bù mà hic. Tiếp tục ủng hộ bộ truyện này nha cả nhà. Mãi yêu <3

[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ