Chap 10: Oan Gia Ngõ Hẹp

287 13 7
                                    

- Nhiên tỷ, con nhỏ mới vô trường đã lọt vào mắt đại ca. Giờ xử nó sao.

- Không cần. 

Cô gái ngồi đối diện nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hà cớ gì phải so đo với một đứa mới vô trường. Nhìn qua thì nhan sắc cũng chả có gì nổi bật, lại thêm cái tính mau chán của Thiên Vũ...thật không đáng để cô phải bận tâm.

Khoé môi cô bạn kia khẽ giựt giựt vài cái, đây là lần đầu tiên Nhiên tỷ buông tha cho những đứa con gái dám lẩn quẩn quanh Vũ ca. Con người này...không phải lại có suy tính gì chứ?

Không hẳn là buông tha. Nhưng Nhiên Nhiên cô lại thấy nó có chút thuận mắt. Ít nhiều gì cũng không cố tình tiếp cận Thiên Vũ... song lại bị Thiên Vũ tiếp cận ngược trở lại. Cô  là đang muốn biết cô nàng này đặc biệt đến mức nào mà có thể nhận được đặc ân như thế.

--------------------
- Gi...a N...hi... 

Thiên Vũ vỗ vai nó, biểu tình có chút hụt hẫng khi bị nó liếc một cái. Tâm trạng không tốt nay lại có chút khó chịu.

Cô bạn này có cần cự tuyệt hắn đến thế không?

Ngang nhiên đặt ly nước xuống bàn cái "cạnh", nó thẳng tay hất tay cậu ra phía sau, đôi mắt có phần chán ghét nhìn con người bên cạnh.

- Mấy bạn ăn xong rồi chứ? Cùng lên lớp nào 

 Câu hỏi được thốt ra, không nhất thiết phải có câu trả lời. Nó trực tiếp đứng dậy kéo My My và Huỳnh Trân về lớp.Ba người kia thấy vậy cũng đứng lên lần lượt rời khỏi canteen để lại Hoàng Thiên Vũ ngồi một mình một cõi. Người ngoài nhìn vào, liếc mắt thôi cũng đủ biết anh bạn này là đang bị cự tuyệt. Thật là đáng thương a~

Chiêm nghiệm một hồi, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra được tình hình hiện tại. Tâm tình đang cực kì khó chịu nhìn về phía cửa ra vào canteen. Đúng là từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa từng gặp phải cái tình huống mất mặt như vậy. Người con gái này, lá gan cũng thật là lớn a~

[...]

Chán nản gục mặt xuống bàn, trong đầu nó không hiểu sao lại hiện lên ba chữ "Hoàng Thiên Vũ"

Thật không ngờ hắn ta lại là anh đại của trường. Bảo sao cứ đòi đấm đấm đá đá. Biết thế hôm qua nó chả thèm quan tâm mà trực tiếp ngồi xem kịch hay cho rồi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái điệu bộ quát nạt người vừa giúp đỡ mình của hắn thật làm nó cảm thấy không vừa mắt. Giờ gặp lại, cũng chả có gì gọi là động tâm, hơn nữa còn quăng luôn ba chữ "Hoàng Thiên Vũ" vào danh sách đen.

- Nhi Nhi, cậu...bình thường lại rồi chứ 

Huỳnh Trân lay người nó, trong lòng vẫn còn chút e dè khi nhớ đến biểu tình lạnh lùng khi ấy.

Ngẩng mặt lên nhìn một lượt...

Mọi ánh mắt đều đang hướng về phía nó, có phải nó đáng sợ quá rồi không?

Đôi môi khẽ nhấc lên nụ cười nhẹ, dáng vẻ lạnh lùng cũng phần nào giảm bớt nhưng ...không hẳn là biến mất hoàn toàn.

[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ