Chương 23: Tiểu An

135 12 36
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, khi gặp nó ở lớp học, những xúc cảm tối qua như ùa về thêm một lần nữa. Cậu không biết tại sao lúc ấy lại nóng lòng muốn  gặp nó như vậy, rồi cũng chả biết tại sao khi gặp rồi lại một mực muốn ôm con gái nhà người ta. Cảm giác này, cậu không hiểu, thực sự không hiểu.

Câu chào hỏi xã giao đã được thốt lên, cậu về vị trí của mình, tầm mắt di chuyển ra ngoài cửa sổ, cảm nhận cảnh sắc thanh mát của buổi sớm mà trong lòng thì đang không biết bắt chuyện với nó như thế nào.

- Thiên Tỉ - nó gọi tên cậu, thanh âm chưa dứt hẳn thì bốn mắt đã chạm nhau, cử chỉ của cậu cũng thật lanh lẹ quá.

Nó đưa tay lên xoa đầu cậu, thuận tay nhéo luôn cặp má bánh bao của người trước mặt một cái, rồi lại một cái.

Cô bạn này lại xem cậu là cún rồi =.=

- Nhìn cậu thấy cưng quá, chịu không nổi - nói rồi nó xoa đầu cậu thêm lần nữa, sự chú ý chuyển dần lên chiếc điện thoại đặt trên bàn. Tính ra đi học sớm cũng tốt, tự nhiên lại có chút thời gian ở riêng với cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nhéo má nó một cái, suốt ngày xem cậu là cún, riết hồi quen. 

Hành động chuẩn bị được thực hiện thì có bạn học đến lớp, cậu đành ngậm ngùi thu lại bàn tay của mình, còn nhiều cơ hội để làm mà... :>>

[. . .]

Giờ ra chơi hôm ấy, tiếng chuông báo hiệu dứt chưa được bao lâu thì Thiên Vũ đã chạy đến, một mực kéo nó thẳng xuống canteen trường.

Cái tên này một ngày không kiếm chuyện với nó thì không chịu được à 🙄

- Tôi chưa ăn sáng

- . . .
Cạn lời thiệt chứ, hắn chưa ăn sáng thì liên quan gì đến bổn cô nương, hắn có đói chết thì cũng liên quan gì đến bổn cô nương. Ngang nhiên kéo bổn cô nương xuống đây làm gì, thèm đòn à.

- Tôi muốn ăn cùng với cô

Tôi muốn ăn cùng với cô

Muốn ăn cùng với cô

Cùng với cô

Câu nói mang đậm tính thả thính, nhưng mà. . . nó miễn nhiễm với hắn 😏

Kia là Hạ Nhiên, chị đại mà Huỳnh Trân từng nhắc nhở nó phải cẩn thận cũng đang ở đây sao.
Hừ, cô ta ở đây không quan trọng, quan trọng là cô ta đang tiến gần đến đây, ngồi chung bàn với nó và hắn.

Xem nào. . . chị đại xinh quá ><
Vẻ đẹp sắc sảo này không biết làm bao anh chết mê chết mệt rồi đây.
Rầu lòng dễ sợ, tự thấy mình là gái mà còn bị mê hoặc nữa là...

Nhưng mà, sao người này cứ nhìn nó với ánh mắt giết người vậy chứ, nó chính xác là không có làm gì a~

Hạ Nhiên, Thiên Vũ có thể là đôi bạn thân hay thanh mai trúc mã gì gì đó. Cách nói chuyện giữa hai người khá thân thiết, bầu không khí cũng rất tự nhiên. Haizz, có phải cô bạn xinh đẹp này lại hiểu nhầm gì rồi không???

Thật là mệt mỏi với hai anh chị này quá, tốt nhất vẫn nên chuồn trước thì hơn, ở lại lâu có khi bị ánh mắt đâm cũng chết đấy.

-------------------------------

- Này các người làm gì - đi vòng qua sân bóng chuyền trở về lớp, nó bắt gặp cảnh tượng không mấy tốt đẹp lắm.

- Giữa ban ngày ban mặt còn bắt nạt con người ta - nghe thấy âm điệu của người lạ, vài ba nữ sinh lập tức rút khỏi hiện trường, chỉ còn lại một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt đỏ lên dấu tay trên má cùng những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.

- Em không sao chứ, Tiểu An
Nó đỡ cô bé dậy, giúp chỉnh lại mái tóc và bộ quần áo xộc xệch trên người. Còn về cái tên Tiểu An, tất nhiên là dựa vào bảng tên cô bé đang đeo rồi.

- Cái này cho em. Uống đi rồi chuẩn bị vào lớp. Sẽ không ai có thể bắt nạt được em nếu không có sự cho phép của em. Mạnh mẽ lên, cô gái.
Nó đưa cho Tiểu An chai nước vừa mới mua, để lại một vài lời khuyên có ích rồi lên lớp.

"Chẳng ai giúp được bạn trừ chính bản thân bạn"

[. . .]

Bước chân về gần đến cửa lớp thì Thiên Vũ từ đâu nhảy ra khoác lấy vai nó.

- Chân ngắn có khác, đi chậm quá nhỉ - giọng nói không dấu nổi ý cười, cô bạn xinh đẹp mà đanh đá này, dám chạy đi trước lúc nào không hay, hại hắn chưa ăn xong đã chạy đi tìm.

- Này, Thiên Vũ cậu thiếu đòn à, né tôi xa xa một chút, cẩn thận có ngày vô viện nằm cũng nên đấy - nó gỡ tay hắn ra, thuận chân đá thêm một cước. Phiền hà, đáng bị đánh.

Dịch Dương Thiên Tỉ suốt giờ ra chơi cứ đứng ngoài hành lang, lúc này cũng thấy hành động thân thiết giữa nó và  Thiên Vũ. Hừ lạnh một tiếng, cậu bước vào lớp, dùng ánh mắt cao lãnh lạnh lùng vốn có nhìn nó một cái.

Sao cứ có cảm giác lành lạnh sống lưng như kiểu vừa bị bắt gian vậy. Nó cười nhẹ với cậu rồi cũng bước vào lớp. Trong đầu là muôn hình vạn trạng những câu hỏi tại sao cậu lại nhìn mình như thế.

[. . .]

Ở một góc nhìn khác. . .

- Hạ Nhiên, cậu nhìn xem. Thiên Vũ nhà cậu sắp bị người ta cướp mất rồi kìa - Thiên Yến cầm ly trà sữa, đôi mắt cứ dán lên người nó. Sắp có trò hay rồi đây.

- Hừ - người con gái bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
- Mau đi điều tra cô ta. Để xem ai dám cướp người của tôi :))))

------------------------------
Hạ Nhiên và Thiên Yến là hai nhân vật từng được nhắc đến trước đây. Bạn nào không nhớ có thể quay lại xem chap 14 nha.

Cơ mà các bạn độc giả yêu dấu của tôi đã thi xong chưa. Hơi muộn nhưng mà chúc mọi người đạt kết quả tốt nha *bắn tim chiu chiu*

[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ