Chap 2

822 107 4
                                    



Nakamoto Yuta từ sau khi kết hôn gần như rút hoàn toàn khỏi giới giải trí, trừ bỏ thi thoảng có fan chụp được hình hắn ra ngoài, gần như trong suốt nửa năm không hề có tin tức. Đổng Tư Thành cảm thấy bản thân triệt để tách biệt khỏi cuộc sống của hắn, ngay đến một chút cơ hội xen vào cũng chẳng còn. Trọng tâm của cậu là tấn công thị trường Trung Quốc, số lần quay trở lại Hàn Quốc rất ít ỏi, khoảng hai tháng thì cùng 127 tụ họp ôn lại tình cảm một lần, mỗi lần đều không về quá ba ngày. Ký túc xá đã sớm dọn cho đàn em, cậu cũng không muốn cùng người lạ ngủ chung nên mỗi lần đến đều tìm khách sạn gần công ty ở tạm. Khi đó mối quan hệ giữa cậu và Nakamoto gần như đã phai nhạt, một người cự tuyệt rõ ràng, một người níu kéo vô vọng, gặp lại nhau cũng là xấu hổ nhiều hơn vui vẻ. Thời điểm cả hai đối mặt cũng chỉ có im lặng. Đổng Tư Thành trước đây cố chấp cho rằng không gì có thể chia cắt cậu và Yuta. Bọn họ sống dựa vào nhau, giống như cây cổ thụ dù cho trải qua bao nhiêu thiên tai, cành lá có thể rụng nhưng gốc rễ lúc nào cũng vững vàng. Cậu là cổ thụ còn Yuta là mặt đất, cũng có khi cậu là mặt đất còn Yuta chính là cổ thụ, nhưng tóm lại chẳng thể đào gốc cổ thụ ra khỏi mặt đất, tựa như hai người mãi mãi không chia lìa.

Nếu có thể trở về quá khứ, trở lại thời trung học, Đổng Tư Thành nhất định sẽ mặc đồng phục đeo khăn quàng đỏ đến nhắc nhở tiểu Tư Thành phải học địa lý cho tử tế. Phải biết rằng trong quá trình trao đổi chất, một con mối cũng có thể giết chết cây ngàn năm tuổi. Sau này trưởng thành gặp Nakamoto Yuta tuyệt đối đừng tiếp tục ngu ngốc như vậy, tự tiện kết luận mọi thứ, cuối cùng chỉ có bản thân hối hận.

Nhưng thời gian không thể quay ngược, ít nhất là ở nơi cậu sống. Cậu không có cách nào đem những lời đó nói cho tiểu Tư Thành, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Yuta vẫy vùng trong cuộc sống mới, cáo biệt một người tên Đổng Tư Thành, trong tay là bàn tay người phụ nữ kia. Lưu lại Tư Thành lẻ loi tồn tại trên thế giới, cô đơn một mình.

Đổng Tư Thành mấy tháng kế tiếp đều đần đần độn độn, một cảnh diễn mười lần cũng không xong, còn cùng đạo diễn nảy sinh xung đột, chính bản thân cũng không rõ đã gào lên cái gì. Thẳng đến khi trên các diễn đàn đều là post mắng nhiếc, cậu mới nhận ra chiều hôm ấy mình giống như kẻ điên, trước to tiếng với nhân viên hậu cần, sau lại bảo tôi là tiểu thịt tươi không thiếu lưu lượng, các người tìm tôi đến đóng phim chỉ cần doanh thu, quản tôi diễn tốt hay không làm quái gì, chẳng phải chỉ khuôn mặt này là đủ à. Mỗi câu mỗi từ đều đổ lỗi cho ngành công nghiệp này, phủ nhận công sức của người hâm mộ, trơ trẽn đáng xấu hổ.

Từ trước đến nay, Đổng Tư Thành đối với diễn xuất chưa từng miễn cưỡng, dù mệt mỏi đến mức nào cũng cố gắng làm tròn bổn phận. Đóng phim hành động không cần đến đóng thế hay kĩ xảo, diễn vai khiếm thính còn đi học cả khẩu ngữ, phim cổ trang thì yêu cầu tổ hóa trang nhuộm hẳn thành tóc bạc vì cậu lo lắng dùng tóc giả sẽ xuất hiện mép tóc làm giảm tính chân thực của phim. Chỉ là thế gian luôn xem kết quả không nói quá trình, nói vạn lời hay chưa chắc đã nghe, một vài câu nổi nóng lại trở thành chủ đề hot trên internet, mọi người đều thích phê phán tội nhân, thần tượng thối nát, khinh thường fan, lười biếng, tự cao tự đại.

[YuWin/WinYu] Những ngày đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ