Chap 3

749 110 0
                                    



Ga điện ngầm ở New York mỗi ngày đều đầy khói bụi, hỗn tạp từ mùi thức ăn, nước hoa đến mồ hôi của hàng vạn người. Đổng Tư Thành đến đây vào mùa hè, ấy vậy mỗi lần bước ra khỏi tàu điện dạ dày vẫn thấy trào ngược, buồn nôn đến không thở nổi. Hiện tại cậu đã học xong Tiếng Anh, học kỳ đầu tiên cũng sắp kết thúc, không biết có phải do đã quen sống ở đất nước có mùa đông lạnh, Đổng Tư Thành ngồi trong tàu điện đông đúc lắc lư vẫn ung dung đọc sách. Nửa năm trước cậu bỏ lại mọi thứ ở Trung Quốc để đến đây, hiện tại nhớ lại, tất cả những chuyện xảy ra trong suốt một năm rưỡi đều như hư ảo.

Sau một loạt scandal cậu mai danh ẩn tích, ánh đèn sân khấu trở thành quá khứ, công ty nói rất nhiều cậu vẫn quyết định rời đi. Cậu bộc lộ mong muốn tới nước ngoài tiếp tục việc học, hai bên quản lý dĩ nhiên không tán thành nhưng lần này Đổng Tư Thành cũng không chịu lùi bước. Kỳ thật buổi tối hôm đó cậu đã đưa ra quyết định dứt khoát rồi. Cậu thành tích tốt, không sợ cực khổ, rời đại học nhiều năm nhưng đối với nghệ thuật chưa từng quên. Sau khi nộp đơn cho nhiều trường đại học ở New York, ngay hôm sau lập tức nhận được thư phản hồi từ học viện nghệ thuật NYU Tisch, mail được gửi vào buổi sáng, ngay chiều hôm đó Đổng Tư Thành đã lập tức đồng ý.

Nước Mĩ thật sự rất tốt, cậu có những người gọi là bạn bè, sau giờ học còn có thể ra ngoài tản bộ, mùi vị cuộc sống của người bình thường làm Tư Thành có chút lâng lâng. Điện thoại reo lên, cậu nghĩ là người bạn cùng bàn, vừa "Alo" một tiếng đã bị đầu dây bên kia mắng xối xả. Là quản lý, mắng cậu thời điểm này lại tùy tiện để bị leak ảnh lên SNS, ảnh hưởng quá tệ. Trên mặt Đổng Tư Thành hiện dấu hỏi chấm to đùng, thì ra không biết là ai chụp được ảnh cậu cùng một bạn học nữ up lên weibo, hiện tại kết quả tìm kiếm đã lên đến 17, người qua đường biểu lộ không quan tâm, fan hâm mộ bảo vệ nói chỉ là bạn bè bình thường, kẻ châm chọc khích bác mua bằng chạy sang nước ngoài không biết nhục nhã. Đổng Tư Thành lướt qua một loạt bình luận, cảm thấy bản thân còn đứng đây chắc là sai lầm, còn sống quả là đại nghịch bất đạo. Cậu lúc đến Mĩ đã xóa tất cả tài khoản SNS, ứng dụng trên điện thoại cũng gỡ sạch.

Ngày đó Nakamoto Yuta đã gọi cho cậu. Sân bay đông đúc kẻ đến người đi, radio ồn ào đủ loại ngôn ngữ thông báo từng chuyến bay. Đổng Tư Thành đứng giữa phi trường, cảm thấy cuộc sống cuối cùng cũng có ngày bế tắc đến mức phải bỏ trốn. Cậu xuất phát không phải ở quê hương, mà điểm đến tiếp theo cũng chưa phải kết thúc. Đổng Tư Thành nhớ lại trước đây Nakamoto Yuta ra đi rất độc ác, nhưng chính mình cuối cùng còn ác độc hơn, ngay cả quê hương cũng không thể lưu lại. Cậu không tiếp điện thoại, cũng không nhìn lại, duy trì thói quen nhiều năm ngẩng đầu ưỡn ngực bước thẳng qua cửa hải quan. Giờ phút này cậu giống như một con gà trống kiêu ngạo, anh dũng trên chiến trường, không cần quan tâm giây tiếp theo sống chết thế nào.

Học kỳ đầu tiên kết thúc cũng gần đến Giáng sinh, Đổng Tư Thành rảnh rỗi lên mạng đọc tin bát quái, tìm kiếm hot nhất hôm nay là Nakamoto Yuta cuối cùng cũng quay trở lại làm việc, là vai diễn trong một bộ phim cổ trang, phía dưới bình luận đều suy đoán có phải hay không cuối cùng cũng đến ngày phải kiếm tiền mua tã sữa. Đổng Tư Thành vẫn là không nhịn được ấn vào đoạn video họp báo, Nakamoto Yuta thoạt nhìn béo hơn một chút, khí sắc không tồi, nhìn thẳng camera cười tươi nói chính mình rất vui khi nhận vai diễn này, cũng rất mong chờ sắp tới được tham gia thêm nhiều hoạt động ở Trung Quốc. Ánh đèn flash chớp liên tục, xung quanh là hàng chục microphone chen chúc muốn đến gần hắn, Đổng Tư Thành tay cầm bánh sandwich, nghĩ thầm Nakamoto Yuta trời sinh là con cưng màn ảnh, bộ dạng khi lên hình rất đẹp, hào quang tỏa sáng xung quanh, ai so ra cũng đều thua kém.

[YuWin/WinYu] Những ngày đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ