Chap 4 (END)

1K 134 11
                                    



Ngày Philadelphia Story khởi chiếu, Đổng Tư Thành ngồi trong rạp bị diễn xuất của Tom Hanks cuốn hết tâm trí. Bộ phim tái hiện lại bức tranh về cuộc sống một thành phố phía Bắc Philadelphia, từ một nơi nghèo nàn đổ nát xoay mình trở thành chốn phồn hoa xa lạ, từ chân cầu đầy bụi đá đến hố rác chứa nhựa thải, tất cả đều được vẽ ra đầy sống động. Kinh phí ít, nhưng đạo diễn đã thành công thật sự. Đổng Tư Thành lững thững bước đi, thư thái cảm nhận dư vị đọng lại.

Cậu bắt xe buýt trở về New York, suốt hai giờ trên xe gật gù ngủ. Ở New York một mặt cố gắng kịp tiến độ tốt nghiệp, mặt khác bắt đầu thử nhận vài công việc khác nhau, đến mấy tháng sau thì nhận được kịch bản đầu tiên ở Trung Quốc.

Vai diễn này là do đạo diễn lần trước đề cử, chuyển thể từ tiểu thuyết "Hài cốt" của nhà văn Trung Quốc Ngũ Tuệ Minh. Vốn dĩ nguyên bản tiểu thuyết không có nhân vật đứa con út là đồng tính luyến ái nhưng kịch bản cải biên lại thêm vào một vai. Đổng Tư Thành đọc đi đọc lại mấy lần, tự mình dựng lại hình ảnh nhân vật, một cậu bé sinh ra ở Trung Quốc mang theo khát vọng đưa bản thân thoát khỏi những lề lối văn hóa cũ nhưng lại bị vây quanh bởi thiên hướng đồng tính luyến ái cùng cái cái chết của chị gái, càng cố gắng chỉ càng thêm tuyệt vọng.

Sinh nhật cậu năm ấy, Jung Jaehyun là người đầu tiên phát weibo chúc mừng, update một video đứng trước khu biệt thự phía đông sông Trường Giang, khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo hiển nhiên thu về lượng tương tác khủng khiếp. Đổng Tư Thành liếc mắt, trên bàn là tấm ảnh Jung Jaehyun chụp cùng Lee Taeyong từ khi mới debut, hai cái đầu chụm vào nhau. Jung Jaehyun là kiểu người cứ cố chấp, luôn luôn sống trong quá khứ, hoá ra đến cuối cùng cũng chỉ còn mình mình cô độc cả đời.

Đổng Tư Thành một mặt khinh thường nghĩ thế nhưng trong lòng lại vui vẻ, bạn thân hạnh phúc thì nỗi đau của cậu dường như cũng vơi đi một nửa.

Ngày đó cậu nhận đủ loại tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Tư Thành không xem hết cũng không trả lời. Cậu đã xóa weibo, tất cả SNS đều được công ty quản lý. Người đại diện thay cậu làm tất cả, update một tấm ảnh, trong ảnh là thanh niên có khuôn mặt sáng lạng cười thật tươi, chân thành cảm ơn mọi người, mong muốn tương lai mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nhìn mình trong ảnh, Đổng Tư Thành chợt cười rộ lên, trong lòng mềm mại như có nước chảy qua. Nakamoto Yuta suốt ngày hôm đó vẫn không update bất cứ thứ gì, cũng không gọi điện thoại, giống như Đổng Tư Thành hai ngày trước. Dường như bao năm tháng qua giữa hai người vẫn luôn tồn tại sự ăn ý, ngầm yêu nhau, ngầm chia tay, ngầm vĩnh biệt.

Năm thứ hai, bộ phim đánh dấu sự trở lại của cậu được đề cử tham gia Liên hoan phim quốc tế ở Tokyo và Busan. Tất nhiên không thể so với Cannes, thậm chí cậu căn bản còn không phải diễn viên chính, nhưng Đổng Tư Thành đã cảm thấy vui mừng khôn xiết. Liên hoan phim Busan gặp không ít người quen, Lee Taeyong sau vài năm mới comeback nhìn có da thịt hơn một chút, vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ gọi Winwin, sau đó dẫn cậu đi vào phòng chờ. Đổng Tư Thành theo sau, Lee Taeyong lấy từ túi xách một đống bánh bích qui đưa cho cậu, miễn cưỡng ăn một chút, cảm thấy tay nghề của Lee Taeyong đúng là đi xuống rồi, ngọt đến không tả được, ngọt đến cháy cả cổ họng. Cậu liên tục uống mấy ngụm nước: "Anh, cái này là anh làm?"

[YuWin/WinYu] Những ngày đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ