Chương 5 (2) Quý Nhân Cầu Ân Nhân

186 9 0
                                    

"Yết thái úy không ngờ lại có tới hai hài tử dung mạo đều xuất chúng. Một hùng dũng một văn nhã."

"Cố đại nhân quá lời" Yết Hách khiêm tốn phủ nhận.

Vị thái phó nào đó lúc này thay đổi sắc mặt, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng đủ đánh vào tâm tư Yết Hách: "Nhưng sao ít người biết đến nhị thiếu gia như vậy? Thi trạng nguyên cũng chưa từng thấy thiếu gia tham gia?"

Nụ cười của Yết Hách liền lộ mấy phần gượng gạo:

"Để thái phó chê cười, đứa con trai này của ta thân thể bệnh tật, không thể làm việc đại sự như gánh giữ quốc gia. Lại chưa kể hài tử này tư chất kém, học mấy cũng chẳng qua nổi ai, chỉ biết những thứ tầm thường." Nói đến đây, Yết Hách dùng ánh mắt ghẻ lạnh nhìn Trường Nặc Ngôn.

Trường Nặc Ngôn chỉ biết cười nhẹ đáp lại.

Cố thái phó thong thả dạo đủ một vòng, tiếu tựa phi tiếu dừng lại trước một kệ sách nhỏ. Nói là kệ sách nhưng hoàn toàn không có lấy một quyển kinh thư hay binh pháp, xem ra Yết lão gia hoàn toàn muốn đứa con thứ này làm một phế nhân. Ông ta lôi ra xập giấy Trường Nặc Ngôn ngồi hoạ những lúc rảnh. Bộ dạng hoàn toàn nghiêm túc mở ra đánh giá, chính ông ta cũng bất ngờ.

Một bức họa hoàn toàn vượt xa hai chữ tầm thường. Chưa kể thủy mặc tranh không hề thua kém một họa sư nào. Ngay cả câu thơ đề bên cạnh cũng khiến người ta tâm tình dao động.

Khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian của Cố Lạc Uy thả lỏng đôi chút. Quay người giao vào tay Yết Hách bức họa, bản thân ông thì cười đến vui vẻ:

"Yết đại nhân, e rằng ngay cả nhi tử của mình cũng không hiểu rõ."

Đoạn nhìn Trường Nặc Ngôn mà nói: "Niệm Vương nhà ta đúng lúc cần một bức phác họa quan âm để thêu dâng lên thái hậu, không biết công tử trong mấy ngày tới có rảnh không?"

Cố Niệm Vương nhìn hành động của cha mình, chỉ có thể đứng một bên cụp mắt.

Cha nàng là đang công khai nâng đỡ nam nhân này.

Nhưng vì cái gì?

Yết Hách tay nắm thành quyền, phẫn nộ trừng Trường Nặc Ngôn. Bức tranh trong tay gần như bị vò nát. Cố Lạc Uy trong lòng càng thỏa mãn.

Quan sát kĩ khuôn mặt Trường Nặc Ngôn đang điềm nhiên như mọi chuyện không liên quan gì đến bản thân, Cố Niệm Vương hơi hỗn loạn, hắn có thể lén lút học, nhưng khi bị phát hiện cũng không lộ chút gì bối rối hay đắc ý. Hoặc hắn vốn có uẩn khúc, ý định đối nghịch Yết Hách ngay từ đầu.

Nhưng câu hỏi thực sự là, hắn muốn vậy sao? Quan sát qua cũng biết người này không hợp tranh đấu. Góc tường trồng khóm hoa nhỏ, bàn đá dưới cổ thụ còn bày một bình trà, hoàn toàn là hưởng thụ yên bình. Biệt viện giản dị thế này, không hiểu sao khiến nàng thấy quen thuộc cùng thanh thản.

Trường Nặc Ngôn cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng cũng bối rối theo. Không biết hai vị lão nhân này là đang muốn hắn làm gì.

Chợt nữ tử nào đó đã sớm để ý ánh mắt đằng đằng sát khí của Yết Hách đang nhắm vào tên nam nhân bệnh tật kia, trong lòng đột nhiên nảy ra một tia thương cảm, liền bước lên trước, cúi người trước Yết Hách:

"Vậy tiểu nữ cảm tạ lời mời của Yết đại nhân, từ nay đến phủ chơi thường xuyên, coi như không còn là chỗ xa lạ. Chỉ là, tiểu nữ khi nãy mạn phép liếc qua bức họa của Yết nhị công tử, trong lòng sinh ngưỡng mộ. Liệu có được phép mời Yết nhị công tử đến chỉ giáo hay không?"

Yết Hách thu lại nét mặt, phẩy tay áo đầy giận dữ: "Tùy tiểu thư"

Nàng quay sang Trường Nặc Ngôn, cười như hoa nở:

"Thật xin lỗi. Cha ta vì trọng người tài, nóng lòng muốn giúp ta mà quên hỏi ý chính chủ. Thỉnh công tử đừng chê ông tùy tiện." Cố Niệm Vương không muốn thêm người nào liên lụy. Chỉ cần hắn hiểu mà từ chối, liền có thể tiếp tục an nhàn. Tuy hiện tại cuộc sống không đến mức giàu có, nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì. Còn hơn lọt vào danh sách nghi kị của Yết Hách.

Nam nhân kia lại chỉ bình thản ngắm nàng, bình ổn đáp:

" Thái phó đại nhân có lòng, tiểu sinh sao dám từ chối. Miễn giúp được Cố tiểu thư, tiểu sinh liền tự nguyện."

Là Cố Niệm Vương hoang tưởng, hay hắn thực sự hiểu ý nàng, nhưng vẫn chọn dấn thân vào? Nàng đã nghĩ qua khả năng hắn chỉ đồng ý vì khách sáo, vậy nụ cười thấu tỏ mọi chuyện kia là sao?

Miễn giúp được nàng, hắn đều tự nguyện. 

Câu nói này lặp đi lặp lại thật lâu trong đầu nàng, đến nỗi đêm về nàng vẫn trong tình trạng mơ màng. Không hiểu sao...Cố Niệm Vương lại thấy người kia vừa quen vừa lạ. 

Thực ra nàng từng nhìn thấy hắn nhiều lần, chỉ là không biết hắn chính là Yết Vân. Khi đó tin nàng sẽ có thể đính ước cùng Yết Lang rộ lên. Cố Niệm Vương từng thấy bóng hắn ra vào Uyển Mịch Lâu, còn cùng lâu chủ nơi đó đối thoại rất thân thiết, cả người toàn là bộ dáng phong lưu.

Nhưng Yết Vân bây giờ, hoàn toàn không có chút nào như vậy. 

Sau đó, nàng có một giấc mơ kì lạ...

.......

Kiếp trước kiếp này, lướt qua bao người, tựa như bèo gặp nước. Nhưng tới lúc, sẽ có một người khiến ngươi ngoái đầu, cuối cùng nhớ mãi không quên. Chỉ là phụ thuộc vào duyên của ngươi, rốt cuộc mỏng hay dày?

"Công tử ngày mai lại đến?" Bạch y nữ tử khẽ nhăn mày, lạnh giọng nói.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Thiếu niên ngây người.

"Công tử, nơi này là quán trà bán nghệ, nếu muốn mua sắc thì hãy đến lầu xanh"

Bạch y nữ tử khó chịu nhắc nhở bộ dạng như kẻ bám đuôi của thiếu niên, chốc chốc lại tránh ra xa.

Thiếu niên bật cười, nhìn bộ dạng như tiểu nhím xù lông của nàng. Hắn đứng cách nàng vài bước, nhưng luôn duy trì khoảng cách như vậy, nàng đi đâu liền theo đó, suốt con đường trở về nhà.

Hôm đó là một buổi chiều hoàng hôn màu quáng gà vàng rậm. Màu nắng cuối ngày đậu trên tóc nàng, vài sợi nho nhỏ như phát sáng, bóng lưng màu trắng của nàng là thứ duy nhất thu được ở trong đáy mắt của thiếu niên.

"Nhìn nàng cười, nhìn nàng tức giận, nhìn nàng u sầu, miễn không rời khỏi tầm mắt của ta, ta nghĩ mình sẽ có thể đem cho nàng hạnh phúc."

Sau đó khung cảnh chuyển đến một lão nhân gia đang ngồi ngắm hoa rơi, Cố Niệm Vương biết là cùng một người, vì nàng hoàn toàn nghe thấy tiếng lòng của nam nhân ấy trong mơ.

"Dường như ngày ấy...suy nghĩ như vậy chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta.:."

[ Cổ Đại ] Đông ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ