Chương 13: Nguyện ước (2)

38 2 1
                                    

Hoàng thượng thấy nàng nhẹ nhõm như vậy cũng lấy làm vui theo, liền cười khẽ một tiếng. Thoải mái mà nói chuyện cùng nàng.

"Hủy hôn mà vui mừng như vậy sao? Trẫm biết cha khanh và Yết Hách có tư thù nên khanh không muốn làm dâu nhà họ Yết. Nhưng trẫm vẫn thấy khó hiểu, nữ nhi kinh thành luôn đồn Yết Lang là như ý lang quân, xuất chúng mọi mặt. Khanh lại không có nửa điểm hảo cảm nào sao?"

Cố Niệm Vương gật đầu chắc chắn.

Hoàng thượng nhướn mày

"Không lẽ hắn từng đối xử lạnh nhạt hay hành động không tốt?"

Cố Niệm Vương nhớ lại những lần ít ỏi hai người gặp mặt. Cảm thấy hắn có lễ độ, lại quan tâm nàng ở mức vừa phải, không đến nỗi khiến nàng ghét bỏ. Nàng chỉ ghét phụ thân hắn nên đối với hắn không có tình cảm hay ấn tượng gì.

"Nếu không thì vậy chỉ có thể là tình ý không tương duyệt"

Tình ý không tương duyệt...

Cố Niệm Vương cũng không hiểu sao trong đầu cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ này.

Hoàng thượng thấy nàng mơ hồ, dường như phỏng đoán gì đó. lại hỏi nàng:

"Vậy khanh đã có tình ý tương duyệt cùng ai chưa?"

Nữ nhi trong lòng bộp một tiếng. Nàng chột dạ nhưng chính nàng còn bất ngờ hơn.

Hoàng thượng biết mình đã đoán đúng.

"Dù sao cha khanh cũng đã giao nữ nhi duy nhất của mình cho trẫm chăm sóc. Ngươi nói thử đó là con cái nhà nào, trẫm sẽ tìm hiểu lo liệu giúp. Hai ngươi đã quen biết lâu chưa?"

...

Cố Niệm Vương choáng váng

Nàng đỏ mặt rồi.

Tại sao ngay khi hoàng thượng hỏi nàng tình ý tương duyệt cùng ai chưa. Nàng lại ngay lập tức nghĩ đến cái dáng người gầy yếu kia.

Nàng hối hả phủ nhận. Còn nói trong thời gian để tang vẫn sẽ không nghĩ tới chuyện thành hôn. Hoàng thượng cũng không hỏi nhiều nữa, lệnh cho nàng lui. Chỉ là nét cười vẫn đọng lại, cho nàng một ánh mắt thấu hiểu thế sự.

Cố Niệm Vương ngồi trên xe ngựa, cả chặng đường không lúc nào hoàn hồn. Hôm nay có quá nhiều thông tin nàng cần tiêu hoá. Trước là chuyện của cha nàng, sau là chuyện của Yết Vân. Nàng còn phải nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.

A Hoa chưa từng thấy tiểu thư nhà mình than mệt. Nhưng hôm nay lại thấy tiểu thư hết bóp trán lại thở dài. Bộ dạng vô cùng đau đầu phiền não.

Sau một hồi liền thấy tiểu thư gục đầu ngủ mất. Trên mi tâm còn nhíu lại khó chịu, như thể trong mơ mà mấy chuyện đau đầu kia vẫn đeo bám tiểu thư không buông.

Lúc A Hoa cảm thấy xe ngựa dừng lại, nhìn ra ngoài bằng cửa sổ nhỏ thì thấy sắc trời đã tối. Nàng liền để ý đến nam tử cầm lồng đèn đứng trước cửa Cố phủ. Phút chốc vừa thấy cô độc vừa thấy dịu dàng. Ánh sáng vàng hắt lên đường nét mềm mại lại ôn nhuận của nam tử. A Hoa cảm thán ngay cả mình cũng có cảm giác muốn tan chảy thay chủ tử.

[ Cổ Đại ] Đông ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ