chap 1

159 7 1
                                    

Tình yêu có nhiều trạng thái để gọi là cuối. Phút cuối của một cuộc tình có thể là khoảng thời gian còn đọng lại chút ít khi tình yêu đó dần chuyển mình sang bước ngoặt khác; nhưng cũng có thể nó chỉ là một ít phút giây của anh hoặc người anh yêu trong cuộc tình đó.

——— º♥º ———-
Tuấn Chung Quốc

Sau tai nạn giao thông, trạng thái hôn mê của tôi kéo dài gần mười hai ngày; đã đến lúc phải tỉnh lại!

– Tôi là ai? – Vật chất vô định hình có tên là "ký ức" trở nên quá xa hoa với một kẻ như tôi. Như Pinochio được bà tiên ban cho sự sống, rõ ràng đã có một phép màu làm cho tôi tỉnh lại nhưng cái giá phải trả là tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Đầu tôi như một cuộn băng bị xoá sạch hết mọi thứ, nó trắng xoá.

————–

Kim Tại Hưởng

– Chung Quốc em ấy có bị làm sao không bác sĩ? – Đón tờ giấy xét nghiệm trên bàn, tôi gấp gáp hỏi ông bác sĩ già mà những người trong bệnh viện bảo là rất có chuyên môn, nên đưa những ca như trường hợp của ChungQuốc cho ông ấy là tốt nhất!

Tôi lại thấy nó không phải thế!

– Về mặt vật lí thì không có tổn thương nào! – Ra chiều chậm chạp, ông ta nói một cách bình thản với tôi. Lại có cả một ngụm trà như thể không chuyện gì xảy ra, bác sĩ già kia không quên cả nhấp nháp nó. – "Tỉnh lại được là tốt rồi!"

– Tôi không nghĩ vậy đâu! Rõ ràng v... em đã luôn miệng hỏi "tôi là ai?", "anh là ai?" những bảy mươi hai lần, suốt thời gian từ khi tỉnh lại ChungQuốc không hề xác định được chuyện gì cả... Ông nói không sao là thế nào? – Hấp tấp không phải là tính tốt nhưng với cách cư xử này thì liệu mà... làm sao tôi có thể ngồi ù lì để đợi ông ta trả lời được chứ. Em đã hôn mê hơn một tuần lễ sau chấn thương của tai nạn giao thông, tôi lo và đợi chờ từng giây từng phút cho em... Thế mà lúc tỉnh lại...

– Khoẻ lắm đấy! Rất tiếc là cậu ta không phải phụ nữ, nếu phải thì sau khi xuất viện có thể sinh một lúc vài nhóc tì cho cậu ngay lập tức ấy chứ; đàn ông không nên vội vã! – Lại cái thái độ dửng dưng đó, ông ta đang thách thức tôi với ngụm trà thứ hai. Tôi sắp điên lên còn ông ta thì lại coi nó vốn dĩ bình thường như bao chuyện đã xảy ra, sao tôi lại có thể điên khùng mà đưa Chung Quốc cho một lão già gàn dở như thế hở trời??!!! Ông ta nói không có gì ư?

Không giữ được bình tĩnh, tôi đập tay lên bàn giấy, mặt hầm hầm.

– Nhưng trí nhớ thì sao? Ông phải nói là tại sao chứ! – Có tin được lão già này không khi mà...
– Thông thường những ca chấn thương do va chạm vào đầu thường có những trường hợp tương tự như thế, mất trí nhớ cũng là chuyện rất hay xảy ra! – Ông ta nói một cách thản nhiên nhất.

– Bao giờ thì cậu ấy bình phục? – Tôi lườm lão.

– Nhanh có thể là một hay hai tuần, chậm tí thì vài năm, nếu trễ sẽ tới vài chục hoặc cũng có thể là sẽ chẳng bao giờ! – Tôi chết điếng đi!

Não tôi giãn ra cực đại, nhãn cầu đứng tròng còn tim đập dồn trong lồng ngực. Tôi không biết Chung Quốc sẽ đối mặt ra sao với cuộc sống tưởng như là không lối đi khi em không có trí nhớ? Rồi thiên hạ lại đổ dồn vào em với ánh mắt soi mói, em sẽ trốn ở một góc tối nào đó để khóc một cách đau khổ nhất khi nhận ra giới tính của mình lần thứ hai, hàng trăm thứ...

[vkookver][SE] Phút Cuối (khoảng khắc ấy anh bỏ lại tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ