chap 2

62 2 0
                                    

– Sao nhìn em hoài vậy? – Một thanh niên vóc dáng cỡ tôi đang bịt mắt kẻ đối diện.

– Nhìn mãi không thôi! Đẹp mà lại! – Người kia tháo tay của bạn mình ra.

Cooong... cooo... oọc... Kéttttt... – Tiếng mở cửa song sắt, một mớ ký ức thoát ra.

– Nếu mày còn theo tao nữa thì con vợ mày sẽ tới hốt xác mày về! Thằng hâm! – Hắn vô tình một cách miễn cưỡng rồi quay đi. Tôi giải thích nó như thế vì rõ ràng tôi thấy hắn rất khó khăn bỏ lơ cái nhìn của hắn về phía tôi, đôi mắt đó như là... mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dứt ra. Có gì chăng?

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Chưa hết bước thứ tư – hắn gục ngã xuống mặt đường, mũi chảy máu đen.

Tại Hưởng

Khó khăn nâng hai hàng mi lên, tôi nhận ra được mùi của thuốc sát trùng, giường bệnh trắng và một chiếc gối cùng màu đang gối đầu tôi. Bờ mi rụt rè cộng thêm đôi mắt lười nhác của tôi đã rất khó khăn trước ánh nắng chiều chiếu từ cửa sổ căn phòng này, nó có màu tim tím.

– Ở đâu đây? – Đã quá quen thuộc và biết rõ cái nơi này nhưng vẫn làm như xa lạ, tôi đã hỏi Minh Ngọc và... vợ của tôi như thế!

– Bệnh viện đa khoa chứ ở đâu mà anh hỏi! D... Chồng em mang anh tới đây lúc anh bị ngất trên đường. – Minh Ngọc suýt chút nữa là suông miệng nói đại một câu, chắc là vị trí mới này còn lâu lắm em mới tập cho quen dần được! Dù sao em diễn cũng rất đạt rồi!

Tôi thấy đang rót một ly nước cho tôi.
Em mang nó tới.

– Uống đi ông bạn thân! – Em cười.

Nếu là trước đây tôi sẽ uống cả bờ môi và chiếc lưỡi ngọt như kẹo đường của em vào cùng, còn bây giờ thì... bây... giờ thì không! Tôi quát lớn:

– Sao cái thằng mát này ở đây?

– T... ôi...

– Cô dẫn thằng điên này vào đây làm gì? – Tôi chỉ tay vô mặt em rồi làm như đang tức giận trước một việc vô cớ, tôi đã nói rất lớn tiếng.

– Ai là thằng điên? – Minh Ngọc giả vờ hỏi tôi.

– Tao sẽ bị lây bệnh mất trí của nó nếu nó còn ở đây phút giây nào nữa, chính bà thầy bói đã nói thằng điên này không được tới gần tao! – Lục tung bộ não lên tôi tìm thấy câu nói dối hay nhất mà mình từng nghĩ ra; một kẻ mê tín ư? Hay thật đó!

– Tôi không điên, tôi chỉ tạm thời mất trí... tôi... tôi... sẽ nhớ lại mà! – Chung Quốc khó khăn nói với tôi.

– Ai cho ông chửi chồng tui điên? – Giả vờ như không biết, Minh Ngọc chống nạnh rồi nanh sừng hằn học với tôi – y như thể một bà vợ yêu chồng đang bênh vực cho tình lang.

Trái tim tôi đau lắm! Lồng ngực rát buốt còn miệng thì đắng chát, không phải vì căn bệnh ung thư máu mà vì tôi phải xua đuổi em mỗi ngày mới nên nỗi đó. Thời gian của tôi còn rất ít nên tôi không dám cho em nhớ lại mình đã yêu người nào, đã thuộc về của ai và nếu như vậy thì em sẽ không khóc lúc tôi bị thượng đế cướp đi sự tồn tại. Hàng xóm với nhau thì một gã khó tính biến mất đâu có gì là quan trọng!

[vkookver][SE] Phút Cuối (khoảng khắc ấy anh bỏ lại tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ