Part 8

2.4K 96 12
                                    

-Mean-

tôi xin cậu...... - Plan nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành..nhưng sự chân thành này là thứ tôi không muốn thấy nhất

anh thật sự ghét em đến như vậy

tôi không ghét cậu, nhưng giữa tôi và cậu chỉ có thể là anh em đồng nghiệp thôi, mối quan hệ của chúng ta không thể phát triển hơn được nữa..không thể - lời nói của Plan làm tim tôi như bị ai đó dùng dao rạch vào,không phải là hoàn toàn cắt đứt nó nhưng đã khiến cho nó rỉ máu, tôi đã đoán trước được thái độ của anh nhưng..tại sao khi đối mặt tim tôi vẫn đau như vậy....

em sẽ không từ bỏ đâu - tôi xoay mặt đi không nhìn anh ấy và tiến thẳng ra cửa

Mean à.....- anh ấy níu lấy tay áo tôi giật nhẹ lại

cậu đừng như vậy được không.....

tôi giật tay áo mình ra rồi bước ra khỏi đó,tôi thật sự không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, tại sao dù biết trước anh ấy sẽ hành xử như vậy mà lòng tôi vẫn đau đớn thế này chứ...có lẽ vì tôi đã không đơn giản xem anh là người tôi yêu, bây giờ đối với tôi anh là không khí, không có anh tôi không thể thở được

để bản thân mình bình tĩnh lại,tôi đi lang thang xung quanh khu công viên gần khách sạn...bước chân tôi từng bước dần nặng trĩu..rồi dừng lại hẳn, tôi thả mình xuống chiếc ghế gần đó lặng người nhìn xung quanh... đột nhiên tay tôi có giọt nước rơi xuống... mưa sao?..tôi cũng mong là vậy...nhưng không..là tôi đang khóc.. tôi không phải là một người dễ khóc nhưng bây giờ tôi lại vì một lời nói của anh ấy mà khóc...nực cười thật....

tôi không biết sau này anh ấy có chấp nhận tôi hay không... thật sự tương lai của tôi và anh cũng khá mơ hồ... tôi chỉ mong mỏi một điều, nếu như sau này anh thật sự không thể cho tôi một cơ hội nào thì cũng mong anh đừng đẩy tôi ra xa... tôi sợ...sợ không được nhìn thấy anh nữa,sợ tôi sẽ bị cái thứ tình cảm và nỗi nhớ anh dày vò...rất..rất sợ

đến khi tôi thấy tâm trạng mình đã đỡ hơn, tôi cố lấy hết bình tĩnh trở về phòng khách sạn,lấy hết can đảm mở cửa vào phòng... nhưng căn phòng vô cùng trống trãi, không có tiếng nói xì xào của anh, không có dáng vẻ bé con nằm lăn lộn trên giường chơi điện thoại.... chỉ là một căn phòng trống tối tăm không một ánh đèn..., đột nhiên có tin nhắn đến...là P'New, anh ấy nhắn rằng tối nay Plan sẽ ngủ cùng anh, còn hỏi giữa chúng tôi liệu có xích mích gì không...tôi không biết trả lời anh thế nào cả, chỉ viện đại lí do là tôi đột nhiên bệnh, không muốn lây cho P'Plan nên kêu anh ấy qua ngủ phòng khác thôi

anh ấy trốn rồi... thật sự trốn tránh tôi rồi..cũng phải thôi... ngay cả tôi cũng không đủ dũng khí để chạm mặt anh ấy ngay bây giờ... tôi cũng cần thời gian để tâm trạng mình ổn định.. nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu... tôi yêu anh là thật..muốn theo đuổi anh là thật...dù thế nào tôi cũng không bỏ cuộc... trái tim anh... tôi nhất định phải có được..dù chỉ là một phần nhỏ

từ sau tối hôm đó,trong suốt buổi đi chơi anh ấy luôn tìm mọi cách tránh chạm mặt tôi,trên xe du lịch anh ấy đổi chỗ với người khác để không ngồi kế tôi, những địa điểm khác khi bốc thăm phòng ngủ nếu lỡ vô tình trúng tôi cũng sẽ âm thầm đổi phiếu với người khác, lúc tôi định đến gần,anh đều tìm lý do né tránh và đi nơi khác, ngay cả khi ở bàn ăn chung cũng chọn bàn cách tôi cả dãy đến nỗi không thể nhìn thấy mặt nhau

Dạy Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ