Part 43 (final)

1.6K 71 16
                                    

-Mean-

hiện tại tôi và bố đang ở phòng khách,còn P'Plan thì đang ở riêng cùng mẹ ở trong phòng tôi,mẹ nói muốn nói chuyện riêng cùng với anh ấy,kêu tôi ở ngoài đợi,tôi khá lo cho tình trạng của anh,ban nãy khi tôi nắm tay anh đã cảm nhận được tay anh tê cứng hết cả lên rồi,tôi biết chắc một điều mẹ sẽ không nói hay làm gì tổn thương đến anh ấy,nhưng bảo tôi không lo làm sao được..khi người tôi yêu áp lực đến độ ai làm gì cũng chẳng dám nhúc nhích nữa..cứ như một con rối đến ánh mắt cũng trở nên vô hồn

"Mean! con đi đâu?" - bố kéo tay tôi lại khi tôi định bước vào trong phòng

"con lo anh ấy..."

"con yên tâm đi...con hiểu tính mẹ con mà..bà ấy sẽ không làm khó Plan đâu"

"con biết...nhưng mà,..."

"Mean...bình tĩnh đi...nói cho ba biết..tại sao Plan lại khóc và không dám nói sự thật với ba mẹ"

"dạ...thật ra...."

"khó nói lắm sao..."

"không ạ...chỉ là...anh ấy lo sợ mà thôi"

"ngồi xuống kể cho ba nghe đi...ba là ba của con mà...có gì mà hai cha con không thể nói với nhau được chứ..."

"vâng....thưa ba..."

(------)

=========

-Mẹ của Mean- (tao không biết tên bác ấy,thông cảm đi)

tôi dìu Plan với thân thể cứng đờ đến ngồi lên giường rồi bước ra đóng cửa phòng lại...Plan suốt khoảng thời gian đó không dám nói gì với tôi,đến cả nhìn...thằng bé cũng không dám nhìn tôi nữa... tôi pha cho thằng bé một cốc nước ấm..đưa đến đôi bàn tay đang bấu chặt vào đùi kia mà vỗ nhẹ...

thằng bé lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi..hai tay đón lấy cốc nước mà gật đầu cảm ơn...trong khi khóe mi kia vẫn còn động bao nhiêu là nước mắt

"con xin lỗi..."

câu nói đầu tiên mà Plan nói..chính là câu xin lỗi..dù rằng sự thật cho thấy thằng bé hoàn toàn chẳng làm gì có lỗi với tôi cả...

"cô là người phải xin lỗi con mới đúng..."

tôi đặt tay mình lên vai Plan...thở dài nhìn đứa trẻ đang nức nở vì những lời nói vô ý của tôi

"cô...."

"cô đã nghi ngờ....hai đứa con yêu nhau từ lúc chúng ta cùng nhau dùng bữa rồi"

"dạ?" - Plan ngơ ngác nhìn tôi...tôi chỉ phì cười đưa tay xoa đầu thằng bé một cách nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể

"lúc cô thấy...hai đứa nắm tay nhau...và thái độ nóng nảy của Mean...là cô đã đoán ra được phần nào rồi...nhưng vẫn chưa chắc chắn...cho đến khi con kêu Mean ra ngoài nói chuyện..thì lúc ấy cô mới dám khẳng định...là con nói dối để che dấu chuyện của hai đứa con"

"nhưng làm sao...cô biết..."

"Mean nó không phải dạng người thường xuyên nắm tay hay động chạm với người khác..trừ khi nó với người đó rất thân với nhau...nói làm sao đây...có thể là..trực giác của một người làm mẹ...cô cảm nhận được ..ánh mắt mà nó dành cho con...không giống như ánh mắt dành cho những người khác"

Dạy Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ