Mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, chộp
lấy đồng hồ báo thức đầu giường –
“Óa!”. Giây tiếp theo, Lương Tâm
Ảnh như lửa đốt đằng mông nhào
khỏi giường nhanh hơn tên bắn, vọt
vào phòng tắm.
“Nhậm Mục Vũ chết tiệt! Không gọi
mình dậy, nếu hại em muộn, anh
nhất định sẽ chết – ”. Mắng một
nửa, mới nhớ ra bọn họ đã chia tay,
ngay lúc 3 giờ rạng sáng nay.
Anh đã không còn nghĩa vụ phải gọi
cô rời giường nữa.
“Quên đi, không gọi cũng không sao,
không có người Morning Call mình
vẫn có thể dậy đúng giờ…”. Cô
gượng gạo bổ sung thêm, áp chế
cảm xúc khó hiểu kia xuống, âm
thầm tự nhủ ngày mai nhất định
phải tập thói quen đặt đồng hồ báo
thức.
Hôm nay là ngoại lệ, ngày hôm qua
khóc quá mệt mỏi, bất tri bất giác
ngủ thiếp đi, từ ngày mai, cô nhất
định sẽ điều chỉnh quy luật cuộc
sống.
Đúng, chính là như thế!
“Mẹ nó! Tóc làm gì phải để dài như
vậy? Ngày mai đi tiễn!”. Cơn tức giận
vô cớ bốc lên đỉnh đầu, cô phiền
chán chải chải cào cào, vô ý làm đứt
mấy nhúm, đau đến nỗi muốn rớt
nước mắt.
Trước kia nhìn Nhậm Mục Vũ chải
nó, nó mềm mại nghe lời lắm mà,
cũng không khiến cô thấy 1 tia đau
đớn, anh còn nói tóc cô rất tốt, cho
nên mỗi lần dậy muộn dù không kịp
chải, chỉ ngồi trang điểm, cũng sẽ có
người đứng sau chuẩn bị hết thảy
cho cô…
Không biết dỗi ai, cô căm giận không
chải nữa, quăng cái lược xuống bàn,
vừa vặn nó rơi xuống chân, đau đến
á khẩu.
Bực quá đi! Ngay cả cái lược cũng
đối nghịch với mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Chia Tay- Diệp Lạc Vô Tâm(full)
Roman d'amourVăn án: Không phải còn đang đắm chìm trong cảm giác yêu nhau khoái hoạt vui vẻ sao? Vì sao chỉ qua thời gian chớp mắt, tư vị ngọt ngào làm lòng người say, bỗng nhiên rơi xuống thành tan nát cõi lòng? Muốn viết được phong thư chia tay này, Lương Tâm ...