Chương 4.

4.5K 67 1
                                    

Anh bây giờ, nên làm cái gì? Có

năng lực làm cái gì?

Suốt 1 tháng, đây là câu hỏi xuất

hiện thường xuyên nhất trong tâm

tình mờ mịt của Nhậm Mục Vũ.

Có mấy buổi sáng sớm, anh vẫn theo

bản năng, ra khỏi cửa mới sực nhớ

nhìn chằm chằm vào 2 phần đồ ăn

sáng trên tay.

Liên tục 1 tuần, anh phải 1 mình ăn

2 phần thức ăn, kị dị là, cân nặng

ngược lại cấp tốc đi xuống, gần đây

nhóm y tá mỗi lần gặp anh, đều từ

chào hỏi đơn giản biến thành. “Bác

sĩ Nhậm, gần đây anh gầy đi nhiều

quá, không ăn được hay quá bận?

Phải chăm sóc thân thể chứ!”.

Có sao? Anh cố gắng hồi tưởng.

Gần đây không bận bịu gì, cuộc đời

anh sống tới bây giờ chưa từng

nhàn rỗi như mấy ngày qua.

Sau này, anh đã không cần làm bữa

sáng cho ai, nhưng thói quen sáng

sớm đồng hồ sinh lý vẫn không

khống chế được, luôn tỉnh giấc đúng

6 giờ sáng, sau đó nhìn chằm chằm

vào trần nhà, đầu óc hoàn toàn

trống rỗng, chờ thời gian trôi qua.

Nếu là trước đây, anh sẽ dùng 20

phút rửa mặt chải đầu, 30 phút làm

bữa sáng, nửa giờ lái xe đến nhà cô,

sau đó là tốn thêm nửa giờ lôi 1 đầu

quỷ xấu ngủ nướng rời khỏi ổ chăn,

nửa giờ kế tiếp ăn sáng với cô và

chuẩn bị hết thảy mọi thứ, đưa cô đi

làm xong thì đến bệnh viện là vừa

vặn đúng giờ.

Nếu buổi sáng không có ca khám

bệnh, anh sẽ về lại nhà cô, tận dụng

thời gian thay cô chuẩn bị mọi vật

phẩm thiết yếu hằng ngày, chơi đùa

với chú chó để nó giải tỏa cảm xúc,

miễn cho nó buồn chán nổi chứng,

phát cáu với Tâm Ảnh.

Đôi lúc anh sẽ nói chuyện với nó.

“Ngoan nhé, vì tiểu chủ nhân xinh

đẹp của mi là bảo bối số 1 trong

lòng ta”.

Giữa trưa giờ ăn cơm, anh sẽ gọi

điện thoại cho cô, hỏi cô hôm nay

Nhật Ký Chia Tay- Diệp Lạc Vô Tâm(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ