2. Mùi hương.

14 0 4
                                    

Tầm ba giờ chiều, trên chiếc xe bạc màu.

Mary phóng tầm mắt qua cửa sổ. Con bé vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện hôm nay. Việc bỗng nhiên từ đâu rơi xuống một anh chàng đẹp như nam thần đỡ Mary dậy khiến nó shock. Shock nặng. Con bé vốn rất mờ nhạt, tám năm học chỉ có mỗi cô bạn thân duy nhất là Grace - một cô nhóc tóc vàng xinh xắn, sở hữu chiều cao khiêm tốn và ti tỉ đồ dùng lặt vặt liên quan đến anime. Fan cuồng chính hiệu. Có lẽ đó cũng là lý do Mary chơi với cô. Grace là dân vẽ, thích anime, yêu sự tĩnh lặng, tốt bụng, điên ngầm. Y chang như Mary không sai một nét. Có chăng chỉ là khác ở ngoại hình. Con bé cao hơn cô một cái đầu, điều đó làm nó có cảm giác bản thân mình ngầu hơn một chút khi đi cùng cô.

  Mary khẽ thở dài. Bao nhiêu năm học chỉ thân với mỗi Grace, vậy mà năm nay hai đứa chỉ gặp nhau đúng giờ ăn trưa. Đời nó sẽ đi về đâu khi không có một đứa bạn thân kề vai sát cánh? Con bé vô thức nhún vai, đồng nghĩa với câu nói: "Đành chịu". Mary chưa bao giờ có ý định tìm một cô bạn thân mới. Sẽ chẳng có ai giống như Grace, chịu đựng được cái sự im lặng đến đáng sợ của nó. Phần lớn người ta cởi mở, ồn ào, và hoà đồng lắm. Mary là một trường hợp cá biệt, mà thực ra con bé cũng không quan tâm.

  Mau chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn mang, Mary lên mây đón hồn mình về thể xác.

  "Tamey, hôm sau bà có đón Sarah không? Nếu có thì chở nhỏ đến đón cháu luôn cho vui." - Nó nghiêng đầu, phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi. Mary ưa cái yên tĩnh, nhưng cạnh người quen thì không. Con bé muốn rôm rả một chút. Bà hàng xóm cũng đã quen với một Mary loi choi khi quanh bà, nếu nó cứ ngậm mồm, bà ấy sẽ hiểu lầm là con bé có chuyện buồn. Bà vốn nói nhiều, việc bà thắc mắc hỏi han sẽ làm Mary mệt đầu, nên con bé quyết định bắt chuyện, dù bản thân đang cực kỳ không thích phải lên tiếng.

  "À, có chứ. Sarah nói nó muốn đi theo. Nhưng phải để xem thời gian có ổn không đã." - Bà hàng xóm với cái tên Tamey ôn tồn đáp lời.

  "Vâng, cháu cũng muốn xem xem biểu cảm của nhỏ thế nào khi nhìn thấy trường cao trung. Nhỏ về lúc hai giờ mười, cháu về lúc hai giờ bốn mươi, chắc cũng ổn mà nhỉ?" - Mary quay về phía bà, lại rôm rả.

"Ừ, chắc cũng ổn thôi. Bà sẽ hỏi bố nó trước."

"Cảm ơn bà." - Mary mỉm cười, thế là sắp có một thành phần loi nhoi đi theo rồi. Hy vọng khi nhỏ đến đây sẽ không làm nó mất mặt.

Nhắc đến mất mặt, liệu nhỏ có thể làm được gì khiến Mary phải lo sợ? Rất đơn giản, Sarah Leena là một con nhóc tám tuổi mê trai khó chữa. Lần trước, Mary đã suýt lạc nhỏ ở siêu thị chỉ vì nhỏ chạy theo anh chàng nào đấy trong lúc nó đang ngắm nghía mấy món hoạ cụ được trưng bày lên những chiếc kệ sắt. Quay lại thì nhỏ đã đi mất rồi. May thay, chàng trai kia chưa quá xa, chỉ mới luẩn quẩn gần đấy nên Mary mới tìm được con nhóc về. Không may, anh ta nhận ra Sarah đi theo mình, và kết quả là nó phải cười trừ xin lỗi. Khẽ thở dài, con bé tự nghĩ, chẳng biết nhỏ còn làm quá đến mức nào trong chốn học đường này đây. Sao sáng nơi này không ít, đến Mary còn phải lơ đễnh mấy lần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kỷ niệm nhuộm màu nắng (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ