Tru Tiên Đài vốn là nơi cấm kị và đáng sợ nhất tiên giới. Nếu như không có tiên tử nào phạm trọng tội thì đây là nơi ít người lui tới nhất bởi sát khí mà đài tỏa ra.
Nhưng giờ phút này, ngay miệng đài, một làn bạch y thanh nhã đang đứng đó, đôi mắt đen sáng ngời của tiên tử kia nhìn thẳng vào miệng Tru Tiên, nơi dòng lốc xoáy màu đen đang trực chờ kéo lấy người.
"Tử Nguyệt thượng tiên, thần xin người đừng nhảy."
"Ti Mệnh tinh quân, ta sống hơn chín mươi vạn năm rồi, tu hành đã hoàn thiện, thượng tiên cũng đã thành, ngay cả đồ đệ cũng đã nhận,... ngay cả ái tình cấm kị... ta cũng vướng rồi, thứ duy nhất chưa đến, có lẽ là nơi này."
"Thượng tiên, thần xin Người, điều người chưa làm còn rất nhiều, Thiên Đế cần Người, cả tiên giới này cần Người,... nhất là Thanh nhi, nó cần Người ở bên cạnh vào ngày mai, ngày sinh thần của nó."
"Ti Mệnh tinh quân, Thanh nhi là một đứa trẻ ngoan đúng không?"
"Là đồ đệ của Tử Nguyệt thượng tiên, không thể không ngoan."
"Ta nhớ ngày ta nhìn thấy Thanh nhi, một đôi mắt trong vắt như đang chờ mong ta ôm lấy nó. Rồi khi nó dập đầu vái lạy ta làm sư phụ một cách ngô nghê. Tiếng nó gọi mỗi đêm khi gặp ác mộng. Từng đường kiếm vụng về của nó, ánh mắt kiên cường tập thành thạo kiếm pháp ta truyền dạy. Sự sợ sệt mỗi khi ta tức giận. Cả sự ngạc nhiên khi ta bắt nó xuống núi tu hành. Và cả đôi mắt bi phẫn khi ta xóa đi kí ức của nó về ta."
"Tử Nguyệt thượng tiên, Người...?"
"Ti Mệnh tinh quân, Thanh nhi là một đứa trẻ ngoan nhất ở tiên giới, có tiên căn tốt nhất ở tiên giới, tương lai nhất định sẽ trở thành hậu duệ gánh vác cả tiên giới này."
"Nhưng Thanh nhi cần Người."
"Không, Thanh nhi không cần ta, sau này nó sẽ hiểu sư phụ nó là người tồi tệ đến mức nào. Người đã cắt đứt thất tình lục dục của nó nhưng chính mình lại đầm vào ái tình."
"Tử Nguyệt thượng tiên, Người.... yêu Thanh nhi sao?"
"Phải, ta đã yêu Thanh nhi."
"Thượng tiên, ái tình chỉ là nhất thời nếu như người cố gắng, nhất định sẽ cắt đứt."
"Nhưng Tử Nguyệt ta lại không muốn cắt."
"Người!"
"Tinh Mệnh tinh quân, ta đã xóa đi kí ức và phong bế Thanh nhi, có lẽ sau khi ta đi, chúng sẽ được giải trừ. Đây là điều duy nhất ta nhờ Ngài, hãy chăm sóc cho Thanh nhi, khiến nó quên đi một người sư phụ như ta. Nhắn với Thanh nhi, Tử Nguyệt sư phụ đã nhảy xuống Tru Tiên Đài đền tội. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không tái ngộ."
"Tử Nguyệt Thượng Tiên!"
Thanh nhi, ta xin lỗi, sư phụ không thể dạy bảo con mãi mãi như đã hứa. Ta chỉ mong, nếu kiếp sau chúng ta có gặp lại, đừng là duyên sư đồ, hãy để ta yêu con thêm lần nữa. Thanh nhi, bảo trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Đồ Luyến (Đoản văn)
Teen FictionNhững trích đoạn ngắn về tình sư đồ Có ngược Có hài Có H+ Có SE Có HE