Vĩnh viễn không đủ

524 16 0
                                    

"Sư phụ, người thấy thế nào?" Câu hỏi trầm thấp, mờ ám của hắn truyền từ phía sau khiến nàng bất giác run mạnh.

Nàng không muốn thừa nhận, thừa nhận rằng nàng yêu hắn. Bởi vì...

Hắn là đồ đệ của nàng.

Nàng là sư phụ hắn.

"Không, t..tên nghịch tử, ngươi không được làm trái với đạo trời!"

Nàng hét, cố sức vùng vẫy, nhưng chỉ khiến cho sợi dây thừng quấn chặt vào cổ tay nàng hơn. Và hắn, càng hung hăng hơn.

Tiếng cười đắc ý của hắn hòa lẫn vào tiếng y phục nàng bị xé rách. Thân thể nam tính của hắn cứ thế trần trụi áp vào phía sau nàng.

Hơi thở mỗi lúc một trầm theo từng đợt ra vào, bàn tay hắn chạm vào từng đường cong trên người nàng, tạo nên một ngọn lửa mà tiên tử không nên có.

Đây là đồ đệ của nàng ư? Là người nàng truyền hết mọi thứ mình có. Để rồi bây giờ, hắn phá huỷ nàng, ôm lấy nàng mà loạn lạc và nói yêu nàng.

Rõ ràng.... đây là sư đồ.

Rõ ràng.... đây là tội tày trời.

"Không, ngươi buông ta ra. Tên nghiệt đồ, mau buông ta."

Nàng che lấp đi những thanh âm xấu xí, che lấp đi hơi thở hỗn loạn và cố che đi việc cơ thể lẫn trái tim nàng đang hòa hợp với hắn.

Nàng đang chiến đấu bằng chút lí trí còn sót lại.

Nhưng hắn thì không.

Hắn lật nàng lại, để nàng đối mặt với hắn. Áp sát cơ thể vào nhau, để nàng thấy rõ sự hiện diện của hắn.

Gương mặt nàng xem đến mức chán ngán ép tới, để lộ ra một đôi mắt chỉ chứa mỗi hình bóng nàng. Đôi môi mỗi ngày đều nói nhăng nói cuội làm phiền nàng, giờ đây lại dịu dàng hôn lấy nàng, lướt trên từng điểm, từng tấc trên da thịt nàng.

"Sư phụ, nghiệt đồ cũng được, tội đồ cũng không sao. Đồ nhi chỉ cần người... chấp nhận cảm xúc thật của bản thân."

Láu cá.

"Hư...ư..đừng.."

Quá xảo quyệt.

"Đừng... ngô... ha..."

Ngươi biết rõ là ta yêu ngươi.

"Đồ... ha.. nhi... ngươi..."

Lại dám nói câu đó. Tên nghiệt đồ khốn kiếp.

"Sư phụ, chưa đủ lớn, đồ nhi muốn nghe thêm nữa." Hắn nắm lấy cổ chân nàng, điên cuồng lao tới, khiến cho nàng ngay cả thở gấp cũng không kịp.

"Chỉ lần này.. ha.. ư.. lần này thôi.. ngô... đấy." Nàng cố gắng lắm mới nói xong, hắn một tay lật ngược nàng lại, một lần nữa từ phía sau xuyên vào người nàng mang theo giọng nói tà ác đến thấu xương.

"Sư phụ, một lần không đủ đâu. Đồ nhi đối với người, phải là cả đời."

Sau đó, nàng chỉ thấy bản thân bị hắn ngược đến tứ chi rã rời, trước lúc thiếp đi, nàng nghe thấy hắn thì thầm:

"Đồ nhi yêu người, yêu đến kiếp sau cũng không thấy đủ."

Tiểu tử thối, ta cũng cảm thấy không đủ nếu chỉ yêu ngươi đến hết kiếp này.

Sư Đồ Luyến  (Đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ