Một ngày làm thầy cả đời làm cha

440 16 0
                                    

"Khốn kiếp, tại sao mày không chết đi!"

"Con khốn, tại mày, tại mày mà thầy ấy mới chết!"

"Súc sinh, tại sao người chết không phải là mày?"

"Đồ ghê tởm! Sao thầy ấy lại yêu một người như mày chứ?"

Tiếng chửi bới khiến đôi tai tôi ù đi, da thịt đau rát bởi những đòn đánh và những thứ bị ném đến, trên mặt còn nhờn nhợt chất lỏng từ trứng thối.

Nhưng ngay cả một lời phản bác tôi cũng không nói được, ngay cả một sự chống cự nhỏ bé cũng không thể, bởi vì...

Tôi đáng bị như vậy.

Rung động đầu đời của tôi, lại là thầy dạy Anh lớp 12, người chỉ hơn tôi 5 tuổi. Tôi có thể thề rằng đó không phải là cảm xúc nhất thời của cái tuổi dại dột này. Tôi yêu thầy, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ buổi đầu tiên thầy đứng lớp, từ cách thầy cầm cuốn giáo án một cách trịnh trọng, cách thầy lật những trang sách như nâng niu đứa con của mình.

Tôi yêu thầy, chỉ bằng những lời giảng ngắn ngủi, từng nét chữ đều đặn trên bảng đen và ánh mắt dịu dàng đó. Tôi đã yêu, một tình yêu sai trái.

Vì vậy, tôi chỉ có thể vĩnh viễn chôn kín nó sâu tận trong tim, từng ngày từng giờ, từng phút, từng giây đè nén một cách mãnh liệt. Vì ước mơ làm giáo viên là ước mơ lớn nhất của thầy. Thầy đã tâm sự với tôi hàng nghìn lần và hơn hàng nghìn lần tôi bị ước mơ đó siết chặt đến mức nghẹt thở, hơn hàng nghìn lần tôi bị ánh mắt sáng rực đó hung hăng đâm từng nhát vào tim.

Tình yêu, càng che giấu càng to lớn.

Điều đó, không chỉ diễn ra ở phía tôi mà còn cả thầy.

Giây phút nhìn thấy chiếc dây thừng căng thít vắt trên xà nhà, nhìn vóc dáng cao lớn mà tôi không bao giờ quên được đang lơ lửng, nhìn đôi mắt luôn nhấn chìm tôi trong sự dịu dàng đang khép chặt. Tôi gần như chết ngay lúc đó.

Trái tim tôi chết lặng, mắt tôi cũng chẳng còn tiêu cự, kể cả nhịp thở cũng gần như biến mất.

Cơn đau tám tháng qua tôi chịu đựng, cuối cùng lại kết thúc bằng một chiếc dây thừng.

Mà người chết, lại không phải tôi.

Tiếng mắng nhiếc vẫn không ngừng lại, cơ thể gần như đã quên mất đau đớn, chỉ còn cánh tay tôi mãnh liệt ôm chặt một chiếc phong bì trắng, sợ nó bẩn, lại sợ nó nhăn.

Đây là vật duy nhất, thầy để lại cho tôi ngoài bức di chúc đề mười chữ: Xin lỗi, tôi không thể làm giáo viên được nữa.

"Xin lỗi em, khi em đọc được bức thư này, cũng là lúc tôi rời khỏi trần thế. Xin lỗi em, vì phải nói lời này muộn đến như vậy: Tôi Yêu Em. Hai mươi ba năm cuộc đời của tôi, lần đầu tiên đứng lớp, lần đầu tiên rung động lại là học sinh của mình. Tôi biết em cũng nhận ra, ánh mắt tôi dành cho em luôn khác với những học sinh còn lại. Tôi không biết tôi yêu em vì lí do gì, tôi chỉ biết ngày mà em xuất hiện luôn khiến tôi hạnh phúc hơn những ngày khác.

Tôi thích ánh mắt mơ màng của em mỗi khi chưa ngủ đủ giấc. Thích khóe miệng lẩm nhẩm đánh vần tiếng Anh của em. Thích cả cái cau mày khi không hiểu bài. Thích cả những giọt nước mắt buồn bã khi em lại bị điểm kém. Môn em tệ nhất chính là môn tôi dạy. Nhưng cái cách cố gắng học thuộc từ vựng của em khiến tôi thích thú vô cùng. 

Tôi thích mái tóc dài luôn tự nhiên của em, thích cái cách em đẩy gọng kính. Tôi thích cả, những lúc em nhìn tôi. Ban đầu là ngây ngô, ngây ngô đến mức khiến tim tôi rung động mãnh liệt. Sau đó là rung động, sự rung động khi thì giấu rất kĩ càng, khi lại vô tình thoát ra toàn bộ. Và sự đau đớn em phải chịu.

Đã hàng nghìn lần tôi muốn ôm lấy em, dặn dò em đừng chịu đựng nữa. Nhưng hàng nghìn lần đó đều bị gạt đi sạch sẽ. 

Kể cả thời điểm đó, kể cả bây giờ, tôi cũng chỉ có nói ba chữ: Thầy xin lỗi.

Tình yêu này, chỉ có mở đầu, vĩnh viễn không có kết thúc.

Tôi chỉ xin em một điều, hãy vĩnh viễn quên đi tình yêu này, quên đi tôi. Hãy xem như, chúng ta chưa từng quen biết nhau. 

Tôi yêu em hơn cả em yêu tôi."

Tôi không biết mình đã thoát khỏi đám đông đó từ lúc nào, tôi chỉ biết khi tôi nhận ra thì tôi đã đứng trên một cây cầu, phía dưới là bao la sóng nước. Những giọt nước mắt kìm nén biết bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng vỡ tan, tôi siết chặt lấy lá thư, cắn chặt lấy khóe môi run rẩy của mình.

Thầy ác lắm! Thầy xuất hiện! Rồi thầy bỏ đi! Thầy nói yêu em! Nhưng lại dùng cái chết để bày tỏ! Thầy nói yêu em rồi lại bắt em vĩnh viễn quên thầy! Thầy ác độc lắm! Tại sao chứ?

Tại sao dòng chữ cuối cùng trong lá thư lại là nó, lại là lưỡi dao sắc bén hung hăng giày xéo trái tim em?

Tại sao, lần cuối cùng khi em gặp thầy, thầy lại nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó và nói: Một ngày làm thầy cả đời làm cha?

Thầy nói em vĩnh viễn quên thầy, vĩnh viễn quên đi tình yêu này..

Xin lỗi, em làm không được!

Cho đến khi thân thể tôi chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo, trong tâm trí tôi vẫn chỉ còn một nụ cười dịu dàng, còn một câu yêu chưa nói nên lời. Nếu phải quên thầy, tôi thà rằng quên đi cả thế giới, quên đi cả bản thân, chỉ để nhớ mỗi mình thầy.

  

#Không phải tình yêu nào cũng có thể vượt qua mọi rào cản, có những tình yêu, ngay từ đầu đã không nên có.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sư Đồ Luyến  (Đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ