Chương 24

2.9K 38 0
                                    

Thẩm Mạnh Xuyên xuống xe, một thân thường phục nhìn qua dường như anh ta thiếu chút lệ khí nhưng ánh mắt anh ta đảo qua, vẫn thành công dọa đến Lâm Tiểu Tiểu. Nghiêm Chân đem Lâm Tiểu Tiểu kéo vào bên người mình, cảnh giác nhìn anh ta. Ở thảo nguyên, người đàn ông này khiến cho cô có cảm giác có chút nguy hiểm, lại có chút gì đó đoán không ra.

Thẩm Mạnh Xuyên chỉnh chỉnh mũ, nở nụ cười, "Tôi nói này Cố tham mưu trưởng phu nhân, đối với tôi đừng có giương cung bạt kiếm như vậy được không? Dù sao tốt xấu gì thì ở thảo nguyên tôi còn giúp cô một việc còn gì."

Nói xong mở cửa xe, hướng bọn họ giơ giơ lên ,"Lên xe đi, đi chỗ nào tôi đưa đi."

Nghiêm Chân do dự một lúc, một lần kinh nghiệm ở thảo nguyên nói cho cô biết, người này cũng không phải là người dễ chịu gì.

Vừa vặn lúc này, Cố Gia Minh Cố tư lệnh mang trách nhiệm nặng nề đã chạy trở về, đứng ở chính giữa Nghiêm Chân cùng Thẩm Mạnh Xuyên, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Mạnh Xuyên.

Thẩm Mạnh Xuyên nhìn nhìn bàn tay bó vải, không khỏi nhỏ giọng than thở, "Tiểu gia hỏa này, đức hạnh sao lại giống ba của hắn vậy chứ?"

Nói xong, chỉ thấy ba người đối diện nhất thời trừng mắt nhìn anh ta, sáu con mắt khiến anh ta suýt nữa chống đỡ không nổi.

"Xem như tôi cái gì cũng chưa nói."

Anh sao lại xuất hiện không đúng lúc như vậy, bên đường thấy ba người này liền đem xe dừng lại, hiện nay trong mắt người ta lại bị xem như người xấu luôn đề phòng mình như vậy chứ.

"Anh là bạn của Hoài Việt?" Nghiêm Chân thử hỏi.

"Chúng tôi có một số thời điềm chính là kẻ địch." Thẩm Mạnh Xuyên nói nhưng thấy Nghiêm Chân có chút kinh ngạc, lại không nhanh không chậm bồi thêm một câu, "Ở trong đợt diễn tập."

Nghiêm Chân hết chỗ để nói nhưng sau đó vẫn hỏi lại, "Vậy anh làm sao lại ở chỗ này?"

"Nghỉ ngơi." Thẩm Mạnh Xuyên đáp, quơ quơ cánh tay buộc băng gạc, "Tai nạn lao động."

Nghiêm Chân càng không biết nói cái gì

"Chú à, ba cháu cũng là tham gia quân ngũ, có chứng nhận sĩ quan, chú có sao?" Cô bé Lâm Tiểu Tiểu thông minh hỏi.

Hả, Thẩm Mạnh Xuyên liền cảm thấy mới lạ, ba người này thật là một đội nha. Anh nhìn nhìn Nghiêm Chân, "Cô cũng muốn nhìn sao?" Nói xong thật sự sờ túi áo.

"Không cần." Nghiêm Chân xua tay, "Tôi tin tưởng anh."

Cuộc thi trả lời ca6u hỏi rốt cục cũng chấm dứt.

"Thế nào, có thể lên xe rồi chứ?" Thẩm Mạnh Xuyên nhìn một lớn hai nhỏ trước mặt, "Không lên là tôi lái xe đi đó."

Xét thấy người này không phải nịnh bợ thật, giống với bình thường khẳng định không có chuyện gì tốt, mà người này cũng giống vậy. Nghiêm Chân do dự lại do dự, nhưng vẫn cự tuyệt, "Cám ơn anh, nhưng chúng tôi đợi lát nữa sẽ đi, sẽ không làm phiền anh."

Mấu chốt là sợ khuôn mặt không giống người trong giải phóng quân kia khiến hai đứa nhỏ sợ hãi.

Nhìn bóng dáng Nghiêm Chân quyết đoán rời đi, đại tá Thẩm Mạnh Xuyên nhất thời có chút không thể tin được.

Quân Hôn Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ