Cố Hoài Việt đi rồi, Nghiêm Chân có một đoạn thời gian có chút rối rắm.
Không dám xem tivi, bởi vì nơi nơi đều là gạch ngói vụn của phòng ốc, sụp đổ trên mặt đất, trong lòng mọi người đang ôm thân nhân đã mất của mình mà khóc nức nở, còn có những đứa trẻ mở to đôi mắt vô tội khó hiểu nhìn thế giới này.
Tai nạn bi thương đang thổi quét đi sự bình yên của mọi người ở một thị trấn nhỏ, mưa phùn liên miền cùng dư chấn không ngừng còn làm tăng thêm sự bất an cùng xao động của mọi người.
Nhưng cô lại không khống chế được mà muốn xem tivi, trong một đám người mặc quân trang màu xanh ướt đẫm mà tìm thân ảnh của người kia.
Cô thật đúng là gặp qua một lần, khi đó tivi trong phòng khách đang mở, mà cô ở phòng bếp nấu cơm, tiểu gia hỏa kia đang ở trên ghế sofa đùa nghịch ống tiết kiệm của cậu bé.
Mấy ngày nay trường học đang kêu gọi thầy cô giáo cũng như học sinh quyên tiền vì nơi bị thiên tai, tiểu gia hỏa kia quyết định sẽ nhà sẽ lấy tiền trong ống tiết kiệm ra để quyên góp. Nghiêm Chân nhìn cậu bé, hơi hơi lộ ra một nụ cười.
Có lẽ chỉ là một đứa trẻ nên không thể hiểu được tính nguy hại của thiên tai lần này, nhưng chúng đều có tấm lòng yêu thương người.
Vừa làm xong đồ ăn, còn chưa kịp bưng ra bàn, chợt nghe tiểu gia hỏa Cố Gia Minh ở bên ngoài gào lớn, "Cô giáo Nghiêm! Cô giáo Nghiêm!"
Cô ngay cả tay cũng không kịp lau, vội vàng đi ra ngoài, "Sao thế Gia Minh?"
Tiểu gia hỏa kia lập tức nháy mắt mấy cái, chỉ lên tivi rồi nói, "Ba kìa. Thủ trưởng ở trên tivi đó."
Cô lập tức quay đầu nhìn.
Cũng bởi vì mưa to gió lớn, màn hình TV không được rõ như bình thường, cô chỉ có thể nhìn thấy một đám binh tướng đang từ dưới đống gạch ngói sụp đổ của phòng ốc mà đào rồi lôi kéo một ông già ra.
Phóng viên ở trên TV cũng phải hắng giọng mà đưa tin, bởi vì bị nhốt trong đó một thời gian dài, khôn có nước cũng không có đồ ăn, hơn nữa căn nhà sụp xuống đã đè lên hơn nửa người của ông lão đó, khi nâng ra thì ông lão đó cũng đã qua đời. Còn lại đó cũng chỉ là một khối thân thể lạnh băng.
Cứ xem như ông lão đó không còn biết cũng không còn thấy được, nhưng những binh sĩ kia vẫn tận lực đem hết khả năng của mình, cẩn thật rồi thật cẩn thận đem ông lão kia đặt trên cáng, vì dù sao ông lão này cũng sẽ bị một tầng đất dày che lấp. Khi anh đi ra cũng là người sau cùng, các binh lính ở đây đều sắp xếp thành hai hàng, nghiêm trang làm quân lễ.
Xem như cử hành nghi thức cáo biệt cho những người như ông lão đó, cũng chỉ đơn giản thô sơ, lại biến họ trở thành trung tâm. Đứng ở trước TV, Nghiêm Chân cũng nhịn không được mà bưng kín khóe miệng, hốc mắt đã đỏ.
Tiểu gia hỏa kia kéo góc áo của cô, hướng cô cọ lấy cọ để.
Vì che giấu cảm xúc, Nghiêm Chân xoa lung tung trên đầu của tiểu gia hỏa kia, thẳng đến khi thấy được khuôn mặt nhăn nhó như bánh bao của ai đó thì cô mới nín khóc mà mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Hôn Bí Mật
RomanceTác giả:Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:devilxangel.wordpress.com Trạng thái:Full Tên xuất bản: Ước nguyện của em là biển trời của tôi ( 你的诺言,我的沧海) Độ dài: 64 chương + 6 ngoại truyện Chuyển ngữ: Phong Tiếu Vô Ưu + Chucuoiyeu Beta: c...