Chương 44

2.6K 36 0
                                    

Thẩm Mạnh Xuyên xuống xe, một tay cầm cái mũ quân nhân còn một tay thì chỉnh lại mái tóc, tác phong và kỷ luật cũng không được tốt, quân dung cũng rất tùy ý.

Anh đứng ở trước mặt Nghiêm Chân cùng tiểu gia hỏa kia, gặp hai người này nhìn chằm chằm vào mình anh liền khẩn trương đội mũ lên.

"Lại gặp mặt rồi."

Nghiêm Chân không nghĩ sẽ cùng anh ta nhắc lại chuyện xưa, cũng không muốn cùng anh ta cãi cọ, gật gật đầu muốn đi.

Thẩm Mạnh Xuyên lại lấy mũ xuống rồi chỉnh mái tóc, đi theo phía sau bọn họ mà đề nghị, "Tôi đưa hai người về nhé? Tuyết rơi nhiều như thế này đường rất khó đi."

Anh ta vừa dứt lời, tiểu gia hỏa Cố Gia Minh liền bị trượt chân, sau khi đứng lên thì cậu bé nhanh chóng quay đầu trừng mắt nhìn cái người có miệng quạ đen kia một cái.

Miệng quạ đen Thẩm Mạnh Xuyên bị ánh mắt trừng trừng của cậu bé nhìn liền nở nụ cười, ba bước cũng làm thành hai bước mà đuổi kịp hai người bọn họ.

Nghiêm Chân một bên thay Gia Minh phủi đi lớp tuyết bám trên người, một bên nói với Thẩm Mạnh Xuyên, "Nhà của chúng tôi ở phía trước rồi, không cần phiền anh đưa chúng tôi về nữa đâu. Cảm ơn."

"Tôi mang chứng nhận sĩ quan."

Nghiêm Chân dừng động tác một chút, xoay người lại nghi hoặc nhìn anh ta.

Vì thế Thẩm Mạnh Xuyên lại thu đầu phát của anh lại, đây là động tác nhỏ mỗi khi anh phiền chán hoặc khẩn trương, "Ý tôi nói tôi là người tốt thôi mà."

Nghiêm Chân bật cười, "Uh đúng, anh là người tốt."

Tiểu gia hỏa kia cũng tận dụng thời cơ, "Không dược đục khoét nền tảng."

Một lớn một nhỏ châm chọc khiêu khích làm cho Thẩm Mạnh Xuyên phải sửng sốt, thừa dịp anh ta còn ngây người thì hai người kia đã đi xa. Thẩm Mạnh Xuyên phục hồi lại tinh thần, đối với bóng dáng xinh đẹp gầy yếu kia mà nói vọng tới, "Tôi sai rồi."

Nghiêm Chân ngẩn người, rốt cuộc quay đầu lại nhìn anh ta.

Thẩm Mạnh Xuyên hình như không có thói quen nói những lời này, vừa lau mặt vừa nói, "Tôi nói là tôi sai rồi, tôi không nên trực tiếp mang hai người đó đến nhà cô. Tôi trước đó hẳn là nên gọi điện thoại cho cô, tôi không nên... không nên ôm chế giễu ở trong lòng." Anh một bên gật đầu khẳng định một bên nói, "Hơn nữa.... hơn nữa... tóm lại là tôi sai rồi."

Anh ta nói xong, thẳng tắp nhìn Nghiêm Chân như là thỉnh cầu tha thứ.

Mà Nghiêm Chân sớm bị những câu nói này của anh ta làm cho choáng váng cả đầu óc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại được, bật cười, "Thẩm Mạnh Xuyên, không cần phải xin lỗi tôi." Cô nói, "Tôi hiện tại đã làm hết sức mình để bản thân không cùng một người quân nhân như anh so đo rồi, cuộc sống như vậy quá mệt mỏi."

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi với cô, nói xin lỗi xong thì trong lòng tôi cảm thấy thoải mái." Thẩm Mạnh Xuyên nói y như là một người đang bắn súng vậy.

Quân Hôn Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ