Tittle: Chưa hề rời xa.
Author: BuBBle
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.
Rating: T
Category: non SA, humor, romantic.
Status: on going
Summary: Cuộc đời một cô gái gói gọn trong câu : “Lam Giang, đừng lớn!” từ chàng trai là thanh mai trúc mã của cô.
Note:
1/ Fic này là 640. 720. Tôi chỉ là chỉnh sửa lại và sửa tiêu đề. Tiêu đề được lấy từ bài thơ “Đến ôm em, cho lòng hết chênh vênh
Hạnh phúc sẽ lâu bền,
Em tin thế…
Để sau này, với cháu con
Em kể
Ba Mẹ từng gặp trễ
Nhưng chưa hề
Rời xa…”
2/ Tên nhân vật đã được Việt hóa, nếu không nhận ra cái tên nào, xin hãy google, tôi tin google có thể giải đáp được tất cả.
3/ Tôi không biết nhiều về nước Trung Quốc, y học và một số vấn đề khác nên tất cả yếu tố trong fic dù bất hợp lý xin cũng coi là hợp lý.
Chap 0
Lúc nghe tin Diệu Tiếp về, tôi còn đang bù đầu trong đống báo cáo cuối năm, thế nên Minh Ngọc – cô bạn đồng nghiệp tương lai của tôi (gọi là tương lai vì hai đứa cùng đang làm kế toán thực tập sinh ở một công ty xây dựng) – nhìn dáng vẻ không quan tâm của tôi cho lắm đành nhoài người ra bàn cố nhìn thẳng vào mắt mà hỏi tôi : “Cậu không bận tâm chút nào sao?”
Tôi không tìm thấy tập báo cáo tháng trước để so sánh kết quả tăng giảm, tay liên tục bới trong hộc tủ không để ý đến nó. Ngồi một lúc nó chán nản rời đi, đúng lúc nó đi thì tôi tìm thấy tập giấy mình cần, lại ngồi tỉ mẩn làm, cũng may nó đi rồi, nếu không tôi cũng chẳng tập trung nổi.
Xong việc, ngẩng đầu lên cũng đã 7 giờ, ra khỏi công ty, chú bảo vệ nhìn tôi ái ngại. “Mệt lắm phải không?” Tôi cười đáp lại : “Cháu quen rồi”. Sau đó bước ra khỏi cổng vẫy taxi.
Tháng mười một, thời tiết năm nay thất thường lúc nóng lúc lạnh, nhưng tôi đặc biệt ghét trời mưa, ví dụ như hôm nay. Mưa táp lên kính xe, cần gạt nước cần mẫn chuyển động qua lại. Tôi bỗng nhớ Diệu Tiếp trước đây có dặn tôi “Đi taxi nhớ phải ngồi ghế sau, dù ngồi ghế trước có say xe cũng phải ngồi ghế sau, ngồi ghế trước tài xế dễ dở trò” nên không bao giờ ngồi ghế trước. Thực tế, Diệu Tiếp nói những lời đó chủ yếu là dọa dẫm (hoặc do tôi chưa gặp yêu râu xanh bao giờ), phần chính là ngồi ghế trước nếu gặp tai nạn thì tôi sẽ chết trước. Rồi nhớ cả lời dặn trước khi lên taxi phải gửi tin nhắn cho bất kỳ ai biển số xe taxi đề phòng bất trắc. Tôi hay cười nói “Cậu cứ coi tớ như con gái của cảnh sát vậy” nhưng tôi biết mọi thứ đều không thừa.