Chap 1 : Thanh mai trúc mã là như thế này sao?
Lương Diệu Tiếp học chuyên Lý, tôi học chuyên Anh. Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Nói ngắn gọn thì là như vậy, nói dông dài ra thì hai đứa từ bé lớn lên cùng nhau, cậu ấy là đứa tè lên đầu tôi khi hai đứa được hai mẹ tắm cho ở cái xóm tập thể, sau lớn lên gia đình khá giả hơn thì nhà cũng là sát vách, bố mẹ chơi khá thân.
Trước đây tôi không nhận thấy sự khác biệt cho lắm, tới một ngày tôi xô vào phòng Diệu Tiếp, thấy cậu ấy vừa tắm xong, quấn mỗi cái khăn tắm quanh thân dưới, khi ấy mới nhận ra mình với cậu ấy thực sự là hai thế giới khác biệt.
Tội nghiệp tôi từ bé đến khi đó vẫn coi cậu ấy như chiến hữu, sau đó ôm mặt khóc mãi, mẹ hỏi gì cũng không khai, dụ gì cũng không nói, cuối cùng sự việc trôi vào quên lãng của toàn thể gia đình còn tôi thì không thể bình thường lại với cậu ấy nữa.
Diệu Tiếp ngày bé, đôi mắt cong cong hay cười không còn trong tâm trí nữa. Cậu ấy lớn từ khi nào? Tôi đem nỗi khắc khoải này bước chân vào trường cấp ba, một lần nữa bi kịch có thể sẽ lặp lại khi cả hai gia đình quyết tâm cho hai đứa trọ chung một phòng.
Bố mẹ Diệu Tiếp khăng khăng con họ không làm gì tôi, bố mẹ tôi cũng khăng khăng như vậy (là Diệu Tiếp không có khả năng hãm hại tôi) vì tôi thi Karate cấp quận đạt huy chương Bạc, con trai không địch lại. Tôi thầm chửi bậy trong lòng.
Tôi còn muốn sống nên không cãi lời. Nam sinh lớp Lý ở cùng với nữ sinh lớp Anh, chuyện như thế hẳn lộ ra sẽ là tin sốt dẻo. Tôi tự giác rùng mình.
Màn chia tay chia chân sướt mướt ngay trước mặt tôi đây thực sự làm tôi muốn ói. Diệu Tiếp, cậu như nào trước mặt người lớn hiền hiền lành lành đến con kiến cũng không giết mà đối với tôi như cọng rơm cọng cỏ còn cậu là con bò vậy, đã ăn vào rồi còn ọe ra.
Năm hai đứa 5 tuổi, mẹ cậu ấy và mẹ tôi tắm cho hai đứa, tôi đã gội đầu thơm tho, sạch sẽ rồi, cậu ấy trèo lên cái ghế đẩu, vạch quần lôi của quý ra tè lên đầu tôi.
Năm hai đứa 8 tuổi, chơi trốn tìm, cậu ấy hại tôi tìm cậu ấy đến 9 giờ tối, tìm mãi thấy cậu ấy đang chơi game với đám trẻ con ở nhà rất vui vẻ còn tôi bị mẹ lôi về quất cho một trận roi đau điếng. Từ đó tôi tự nhủ bản thân mình nên tránh xa con quỷ này một chút, nhưng cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối.
Tôi không vứt Diệu Tiếp ra khỏi cuộc sống của mình được.
Năm hai đứa 13 tuổi, có nam sinh viết thư cho tôi, Diệu Tiếp mách mẹ tôi, tôi lại được một trận giáo huấn lên bờ xuống ruộng.
Năm hai đứa 14 tuổi, cậu ấy lại đưa ra yêu sách bắt (nôm na gọi là thuyết phục cũng đúng đi) bố mẹ tôi ép tôi thi trường cấp ba trong trường đại học Bắc Kinh để học cùng cậu ấy. Thế là tôi, từ một đứa học vô cùng phọt phẹt, chỉ có tiếng Anh là kha khá một chút, bị nhồi kiến thức muốn ung não. Được cái cậu ấy cũng biết điều, tối nào cũng mang sách vở sang dạy dỗ tôi nên kết quả cũng không đến nỗi tệ, vớt vát tôi cũng đậu.