Chưa hề rời xa (2)

111 5 1
                                    

Chap 2 : Rốt cuộc cậu có phải người ngoài hành tinh không thế?

Chương trình học quả thực không phải là đùa, tôi quay cuồng với đống bài tập các môn rồi còn môn chuyên nữa, không ngóc đầu dậy nổi. Bình thường học cấp hai, tôi mười giờ tắt đèn đi ngủ, sáng dậy 6 giờ lục tục chuẩn bị đi học, bây giờ có hôm thức đến 2 giờ sáng còn chưa hết bài tập, học hành muốn lòi con ngươi, đến thời gian ăn cơm trưa cũng không có. Tính tôi lại phải kiểu nếu không giải được bài tập sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cứ như có con giun quấy trong bụng vậy. Thế là được một tuần liền vác đôi mắt gấu trúc đến căng tin tìm Diệu Tiếp ăn trưa. Bài tập Lý lần này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Một tuần không gặp, tôi liền thân tàn ma dại còn cậu ấy vẫn phơi phới như con thỏ đuổi bướm bắt hoa.

Tôi dọa cậu ấy hoảng hốt mất mấy giây, ồ tuyệt vời, chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt mất bình tĩnh thế này trên mặt cậu ấy.

_Mình tưởng có ma giữa ban ngày nữa. What’s up, boy?

Tôi không còn hơi sức lè lưỡi ra với cậu ấy nữa, bình thường cậu ấy mà phun ra chữ tiếng Anh nào tôi sẽ phun phì phì một tràng dài cho đến khi có cảm giác mặt cậu ấy nghệt ra như tây dẫm phải shit thì thôi, lần này tôi còn chẳng thèm để ý cậu ấy đổi “girl” thành “boy”, chỉ giương đôi mắt muốn nhắm tịt vào, chìa vở Lý ra.

Tự nhiên giờ ăn trưa lại thành giờ học bổ túc.

Cổ nhân nói cấm sai, học thầy không tày học bạn. Diệu Tiếp học hành sáng dạ (ừm ừm, tôi dần cũng phải công nhận điều này), giảng bài cho trò sáng dạ nên trò tiếp thu rất nhanh, thi thoảng cậu ấy còn lấy tay vỗ vỗ đầu tôi. Nếu là trước đây tôi sẽ nhảy lên cào cấu loạn xạ nhưng bây giờ nếu như nhảy vào làm thịt cậu ấy, tôi sẽ quay lại kiếp gấu trúc, tôi không muốn vậy. Tôi thông minh lắm.

Một tuần sáu buổi trưa, tôi lôi sách ra, chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi, bất kể là Vật lý hay Toán học hay là Sinh học, cái gì Diệu Tiếp cũng có thể giải đáp cho tôi. Có lần hai đứa xem sách sinh học, tôi vô tình giở đến phần dạy về giới tính, hai đứa đơ mất 5 giây, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ bừng (da mặt mỏng nên vậy), tôi cười phá lên, gấp sách lại rồi lại lăn ra cười. Trước giờ hai đứa toàn lăn lộn vật nhau đánh nhau có làm sao mà bây giờ lại yểu điệu thế này. Mãi sau tôi mới biết trong đầu cậu ấy đã sớm nhận thức được chúng tôi thực sự rất rất khác nhau.

Mãi sau một ngày nào đó, Diệu Tiếp nói với tôi. “Lam Giang, đừng lớn!”

.

.

Đến lần thứ ba tôi đem sách Văn học ra hỏi thì tôi thực sự muốn quỳ xuống xì xụp vái lạy Lương Diệu Tiếp. Cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi, rốt cuộc trong đầu cậu chứa những cái gì vậy? Rốt cuộc cậu có phải người ngoài hành tinh không vậy?

Tôi cất giấu suy nghĩ này trong đầu, nuôi một âm mưu mới : một ngày đem rìu bổ não cậu ấy ra xem có gì không, liệu đem bán não cậu ấy cho các nhà khoa học nghiên cứu về người ngoài hành tinh có được nhiều tiền không? Nhưng trước tiên cần phải tìm hiểu xem còn chỗ nào rèn rìu không đã, bây giờ người ta đốn cây dùng cưa, cũng không phải bổ củi nữa rồi.

[Longfic][NonSA/Yoseob] Chưa hề rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ