Một cô gái bình thường lại trở thành một công chúa phép thuật , mang trong mình dòng máu của thần và quỷ , quan trọng nhất ... cô có một mối thù sâu đậm ??? Truyện tranh " Công chúa báo thù " mời các bạn đón đọc
Hắn nhìn cô , đôi mắt hắn dao động nhẹ , hắn có chút ngờ ngợ nhưng hình như chưa chắc chắn , hắn nói :
- Tôi không quen cô !
- À ...
Hắn đi ra cửa , chỉ tay về phía cốc nước :
- Mau uống đi .
Cô đưa mắt về phía cốc nước , nó có màu xám xịt :
- Đó là gì ??? Cô hét lớn hỏi anh .
- Cô không cần biết , cứ uống rồi nghỉ ngơi đi .
Cô bước lại bàn , cầm lấy cốc nước . Cô đưa lên ngang mắt , tự hỏi nó là thứ gì , nhưng sau đó gạt luôn suy nghĩ , uống một hớp thật lớn rồi leo lên giường .
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Cô nhắm nghiền mắt , trước đây nếu người lạ nào , không kể cả người quen , nếu họ để cô ngủ ở nhà , hay cho cô một cái gì đó , dù là bạn thân cô cũng đề phòng , nhưng anh ta cho cô một cảm giác thân thiết đến lạ lùng , khiến cô tin tưởng , và hơn hết , cô muốn được nũng nịu , muốn được anh ta âu yếm ... điều mà từ bé đến lớn cô chưa nghĩ đến một lần nào dù là cha cô ta . Cha cô ngày trước đâu có lạnh lùng như bây giờ , đâu có ghét cô như bây giờ , hồi đó cha cô rất cưng chiều cô cơ mà , nhưng tại sao ... tại sao cha cô dần ghét bỏ xa lánh cô như vậy ... Ý thức cô ta dần mơ hồ , dần chìm vào giấc ngủ .
Một khoảng không gian thoáng đãng hiện ra trước mặt cô , cô ngồi trên một thảm cỏ xanh mơn mởn , cô đưa mắt đảo quanh không gian , không có ai ! Đây là đâu vậy ? Cô đứng dậy , rảo bước nhanh về phía trước , mong tìm được một sự giúp đỡ , một đáp án . Bất chợt một màn sương mờ ảo màu hồng nhạt phảng phất quanh cô , một mùi hương nhẹ sộc vào thính giác của cô , mùi hương khiến cô thấy rất dễ chịu nhưng sau đó cô giật mình khi toàn thân đột nhiên cứng nhắc . Cô không thể điều khiển nó !! Cô sợ hãi , lo lắng . Thân thể của cô bỗng tự chuyển động ,hướng bên trái mà đi ... đi ... đi mãi ... Phàn Linh sợ lắm , nhưng cô ta vẫn luôn mở to hai mắt , theo dõi từng biến chuyển của không gian , tuy nhiên cô chỉ thấy màn sương càng ngày càng dày đặc , mùi hương càng ngày càng nồng đậm . Sau 5 phút , cô đột nhiên thấy có ánh sáng loé lên , cô chăm chú nhìn về hướng ánh sáng , thì phát hiện một viên ngọc to đang lơ lửng lên không trung , bỗng cô cử động được thân thể , rồi ngay sau đó có tiếng nói :
- Đi đến đây quả thực là phi thường , cô có muốn một cuộc sống mới không ?
Phàn Linh vội quay sang 4 phía tìm nơi phát ra tiếng nói , tuy nhiên , xung quanh không có một ai , lại có tiếng nói phát ra ngay đằng sau cô :
- Cô không tìm được tôi đâu ! Tôi không có ở đó .
- Anh là người ban nãy ?
- Phải !
- Anh muốn gì ở tôi ?
- Chúng tôi đang tìm một cô gái ... Cô gái đó đã mất tích rất lâu ... rất lâu ... rất lâu về trước ... Giọng anh ta run run .
- Vậy thì liên quan gì tới tôi ?
- Cô ... cô ... có một phần giống cô ấy ...
- Nhưng cô ấy đã mất tích thì tại sao lại tìm tôi , tuy tôi giống cô ấy nhưng không phải là cô ấy ...
- Cô ấy mất tích 3000 năm rồi , tôi nghĩ cô ấy đã chết !
- 30...00 ... 3000 ... Anh ... đầu anh có vấn đề sao ?
- Hr ! Chúng tôi ... không phải người !! Anh ta cười . Cô ấy là công chúa , mang trong mình dòng máu của hoàng thất , sở hữu sức mạnh thâu tóm thiên hà . Tuy nhiên cô ấy bị kẻ gian hãm hại , khiến cuộc sống không khỏi khổ cực , rồi cô ấy phải cao chạy xa bay tới một vùng đất mới , tạo dựng lại một cơ ngơi riêng , ở đó ... Anh ta ngập ngừng một lúc . Tóm lại , cô muốn sức mạnh không ? Muốn sự bất tử không ? Muốn thay đổi cuộc sống không ? Muốn mọi người phục tùng không ? Muốn đánh cá không ? Cô nghĩ cho kĩ , cái này liên quan đến tính mạng của cô .
Phàn Linh nghe vậy , suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Nếu đúng là tôi , có phải tôi sẽ trở thành cô gái đó ?