Kí ức : Gia đình chúng ta !

11 0 0
                                    

  Phàn Linh bất tỉnh , thần thức của cô bị đưa tới một khoảng không gian vô định , tối tăm , u ám , cô ta không biết đi đâu , chỉ đứng tại chỗ , chú ý từng chuyển động của nơi này . Chợt xuất hiện trước mặt cô một quầng ánh sáng , cô bất giác nhắm mắt lại , đưa tay ra đằng trước :

  - Xin chào ! Một giọng nói vang lên .

  Cô mở mắt , gạt tay xuống , nhìn về phía trước . Cô ta bất giác giật mình , người phía trước cô ta không phải ai khác mà là người có một ngoại hình y hệt cô hiện tại . Tuy nhiên , toàn thân cô ta trong suốt , vô định , không rõ ràng :

  - Cô ... cô là ... ?

  - Tôi là cô , cô là tôi , hai chúng ta là một . Cô ta nói .

  - Sao có thể ?

  - Tôi chính là kí ức và sức mạnh của cô , cô mang hình hài của tôi . Cô ta cười nhẹ

  Phàn Linh nheo mắt :

  - Kí ức ?

  - Phải . Người đó đưa tay ra trước mặt Phàn Linh . Cô muốn biết về thân thế của cô không ? Cô muốn biết về quá khứ của bản thân không ? Hãy nắm lấy tay tôi , tôi sẽ cho cô biết một phần kí ức mà cô đã bỏ quên . Cô có đồng ý không ?

  Phàn Linh hơi ngờ ngợ , nhưng lại vô thức đưa tay lên , chạm khẽ vào tay cô gái trước mặt . Cô ta cười nhẹ .

  " Roạt " một tiếng , một khung cảnh hiện ra , một lâu đài nguy nga tráng lệ xuất hiện trước mặt , Phàn Linh lại bị kéo vào tòa lâu đài , mọi người đang tất bật , nhốn nháo , nhưng trên mặt mỗi người lại ẩn chứa một niềm vui :

  - Hôm nay chính là ngày sinh của chúng ta . Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu cô . Nào , chúng ta đến phòng mẫu thân .

  Rồi một thứ gì đó lại kéo Phàn Linh đi , dẫn đến một căn phòng to lớn , nguy nga , tráng lệ . Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên " Oa oa oa " , tiếng nói vui cười trong phòng :

  - Chúng ta mau vào nào . Tiếng nói lại vang lên .

  Rồi một sức mạnh vô hình lại kéo cô đi , khi sắp chạm vào bức tường , cô nói lớn :

  - Này , chú ý trước mặt .

  Tuy nhiên , sức mạnh đó vẫn kéo cô đi tiếp , xuyên qua cả bức tường , cô kinh hãi , người kia lại nói :

  - Hiện giờ đây chỉ là khoảng không gian do tôi nhớ lại , tất cả chỉ là hư ảo , và cô ở đây chỉ là thần thức do tôi gọi đến . Cô có thể đi xuyên qua mọi thứ trong không gian này , người trong này không thể nhìn thấy và chạm vào cô , ví dụ : giống như ở thế giới của cô , cô được coi là linh hồn vậy .

  Phàn Linh bất giác hiểu ra :

  - Nhìn đi , phụ hoàng , mẫu thân của chúng ... t...a đ.. đó . Giọng người con gái bỗng run run .

  Phàn Linh nhìn về phía tiếng ồn ào , một người phụ nữ khuôn mặt thanh tú , mái tóc màu hồng nhạt , đôi mắt đen tuyền , rạng ngời đang ngồi trên giường , bà ấy đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhìn vào đứa con bé bỏng vừa mới chào đời , đồng thời vui vẻ nói chuyện , thái độ niềm nở , hạnh phúc . Người đàn ông thân hình to lớn , khuôn mặt anh tuấn , có một vết sẹo từ má phải đâm dài đến tai , ánh mắt nhu mì nhìn đứa trẻ , cạnh ông ta là một cậu bé chừng 5 6 tuổi , bộ dáng lạnh lùng chăm chú nhìn theo người mẹ . Một phụ nữ trung niên cười cười nói nói với mọi người . Phàn Linh bất giác cứng đờ người , cảm xúc dâng trào , cô có cảm giác như lâu ngày gặp lại người thân , đôi mắt ầng ậng nước , trực tuôn :

  - Xin lỗi ... Giọng cô gái lại vang lên . Tôi biết chúng ta đang chia sẻ cảm xúc nhưng lại không giữ được ... nước mắt ... 

  - Chia sẻ cảm xúc ? Phàn Linh thắc mắc .

  - Phải ! Sau này khi chúng ta gộp lại thành một , cô có lại tất cả kí ức , tự nhiên sẽ hiểu thôi . Cô gái nhẹ giọng . Người đàn ông đang ngồi đó là phụ hoàng .

  Phàn Linh đưa mắt tập trung vào người cô gái vừa nói :

  - Là cha cô ?

  - Cũng là cha cô đó . Cô gái tiếp .

  - Vậy người phụ nữ đang bế đứa bé là ... ? Phàn Linh ngập ngừng .

  - Là mẫu thân với tôi , cũng có thể nói là cô !

  Phàn Linh ngỡ ngàng :

  - Họ ... là cha mẹ tôi ...

  Cô gái im lặng , Phàn Linh cũng không nói gì nữa , lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của 4 con người trước mặt :

  - Chúng ta ... đặt tên con là " Tuyết Lệ " nhé ! Người phụ nữ cười mỉm . Tuyết trong " Tuyết cách " , lệ trong " Châu lệ " .

  Người phụ nữ trung niên tiếp lời :

  - Đúng , đúng . " Tuyết Lệ " , nghe rất êm tai , còn có nghĩa là xinh đẹp , trắng trẻo như tuyết nữa , tên hay , tên rất hay , hoàng hậu quả nhiên am hiểu nhiều .

  - Tùy nàng , ta không có ý kiến , cả đời ta chỉ biết đâm , chém , giết giặc , không am hiểu gì về văn thơ , mưu mẹo , ngay cả cơ ngơi này cũng là nàng đem đến cho ta , những chiến thắng vang dội cũng là nàng ban tặng cho ta . Người đàn ông cười hiền hòa .

Công chúa báo thùWhere stories live. Discover now