Nghĩa trạm thỉnh thoảng cũng sẽ có người tới. Vào kì nghỉ, học sinh được nghỉ dài, thỉnh thoảng cũng sẽcó phụ huynh mang con của họ tới đây để trải nghiệm.
Người lui tới hỗn độn, nhưng phần lời đều là những người lương thiện.
một người phụ nữ đẹp ư? Trong khoảng thời gian này, người phụ nữ xinh đẹp từng tới đây chỉ có Tần Đường.
Như cảm nhận được gì đó, Tưởng Xuyên ngẩng đầu.
Lộ Toa đang đứng ở đầu hành lang tầng hai, dựa vào lan can cầu thang nhìn xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi tô son đỏ mỉm cười.
Tưởng Xuyên bình tĩnh đối diện cô ta vài giây, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Tiểu Thành theo ánh mắt anh nhìn về phía Lộ Toa, gãi đầu nói: "Chị Tần Đường cũng sẽ không quay lại, cho nên em liền để cô ấy ở phòng đó. Phòng đó sạch sẽ, ánh sáng cũng tốt."
Tưởng Xuyên nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái, "Tôi có nói cô ấy không trở lại sao?"
Tiểu Thành há hốc miệng, A Khởi cũng nói: "Có mà. Hôm qua anh có nói đó."
Tưởng Xuyên lạnh giọng: "Tôi nói cô ấy sẽ không bao giờ trở lại à?"
Tiểu Thành và A Khởi cả người run lên, cũng không biết sao bầu không khí lại trở nên đè nén như vậy.
Hai người đứng co rúm lại, Tiểu Thành thử hỏi: "Nếu không, em sắp xếp cho cô ấy một phòng khác?"
"không cần."
Tưởng Xuyên đi nhanh vào phòng khách.
Dì Quế kêu lên: "Đến giờ ăn cơm rồi."
Lộ Toa xuống nhà, Tiểu Thành nhìn cô ta cười cười: "Chị Lộ Toa ăn cơm."
Lộ Toa hỏi, "Tôi không thể ở lại gian phòng kia sao?"
Tiểu Thành vội vàng lắc đầu: "không không, có thể ở lại, có thể ở lại mà."
Lộ Toa cười cười: "Vậy là được rồi."
Trước khi Tưởng Xuyên đi, trên bàn ăn có nhiều hơn một người, đó là Tần Đường, Tưởng Xuyên ra ngoài một chuyến, sau khi trở về người lại đổi thành Lộ Toa. Ánh mắt Lữ An lượn qua lượn lại trênngười hai người. anh quen Tưởng Xuyên sớm nhất, cũng là người duy nhất trên bàn ăn này biết được mối quan hệ của Tưởng Xuyên và Lộ Toa.
Người phụ nữ này tới đây làm gì?
Muốn quay lại à?
A Khởi nhìn về phía Lộ Toa, nhỏ giọng hỏi: "Đồ ăn có hợp khẩu vị của chị không ạ?"
A Khởi cảm thấy Lộ Toa và Tần Đường giống nhau, đều là những người phụ nữ vừa xinh đẹp lại có tiền, chính là đại gia, là bạch phú mỹ trong miệng mọi người, cho nên sinh hoạt sẽ không giống bọn họ. Cơm canh đạm bạc Tần Đường không kén chọn nhưng không biết Lộ Toa có giống như vậy không.
Lộ Toa cười: "Ăn rất ngon. Tay nghề của dì Quế không tồi, sau này cháu còn muốn theo dì để học hỏi thêm đây."
Dì Quế thụ sủng nhược kinh, có chút xấu hổ cười: "cô thích là tốt rồi, tôi cũng không có tài năng gì..."
Sau khi ăn xong, dì Quế và A Khởi đi dọn dẹp, vào phòng bếp rửa bát, dì Quế nói: "Dì còn tưởng cô gáinày sẽ rất khó hầu hạ, không ngờ cũng là người dễ nói chuyện, giống Tần tiểu thư, tuy nhìn có vẻ khó ở chung nhưng thực ra đều là người tốt."
A Khởi vừa rửa chén vừa nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Thực ra cháu vẫn cảm thấy chị Tần Đường tốt hơn một chút."
Dì Quế cười: "Đúng là tốt thật, lớn lên xinh đẹp, lại còn tốt bụng."
A Khởi nói: "Cháu cảm thấy chị Lộ Toa này coi trọng anh Tưởng, lúc nãy ăn cơm, cháu thấy ánh mắt chị ấy lén lút nhìn về phía anh Tưởng. Trước khi chị Tần Đường không có như vậy...."
Cho nên, trong lòng cô có chút không vui.
Cảm thấy Lộ Toa này chính là dạng phụ nữ có thể nửa đêm đến gõ cửa phòng Tưởng Xuyên.
Dì Quế thu lại nụ cười: "A Khởi, tâm tư của cháu đừng đặt trên người Tưởng Xuyên nữa. Trong lòng cậu ấy không có cháu."
A Khởi hơi dừng lại, cúi đầu, chán nản nói: "Cháu biết...."
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ĐẾN CÙNG RẠNG ĐÔNG - MẠCH NGÔN XUYÊN
General FictionNội Dung Truyện : Anh Đến Cùng Rạng Đông Thể loại: Chính văn, Ngôn tình, hiện đại, Ngọt sủng, HE Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại. Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai cũng tốt...