-05-

6.5K 690 25
                                    

Bốn tháng sau Kim Doyoung nhìn Zhong Chenle trong nôi rồi cực kỳ hoang mang hỏi Lee Minhyung: “Bế nhầm con về hay sao thế Minhyung, sao đứa bé này trắng vậy?”

Lee Minhyung đang múa bút thành văn viết cái gì đó: “Có thể tại lúc Donghyuck mang thai ăn hết hai ngàn cân cà chua bi có tác dụng rồi.”

Kim Doyoung lại nói: “Hơn nữa sao anh cứ cảm giác đứa bé này nhìn giống Jisung nhà anh?”

Lee Minhyung giơ một tay lên chỉ vào bức ảnh Jisung dán trên tủ quần áo: “Vì lúc Donghyuck mang thai, con trai anh dán bức ảnh kia lên đó.”

“Chắc chắn đứa bé họ Zhong thật hả?”

“Họ Zhong, Donghyuck nói được làm được, họ Zhong, tên Chenle, ý là...”

Kim Doyoung mất kiên nhẫn: “Ngày ngày vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi sung sướng, cậu với Donghyuck đứa nào cũng nói với anh cả trăm lần rồi, thế nên cậu lén gọi anh qua đây là có mục đích gì? Không phải muốn làm một quả “tháng Tư là lời nói dối của em” với anh đấy chứ?”

“Còn lâu đi!” Lee Minhyung đưa quyển vở viết cả nửa ngày trời cho Kim Doyoung xem: “Chenle được bốn tháng rồi mà em với Donghyuck vẫn chưa kết hôn, giờ em đang phải vắt óc nghĩ từ ngữ để bố Donghyuck đồng ý cho bọn em kết hôn đây, anh giỏi ăn nói, giúp em với.”

Kim Doyoung nheo mắt đọc một dòng chữ phía trên: “... Thưa chú, con và Donghyuck thật lòng yêu nhau...” Sau đó phải dừng ngay lại: “Đã là thời đại nào rồi hả Minhyung, dùng từ quê mùa chết, chẳng cảm động chút nào.”

Lee Minhyung không vui vâng một tiếng: “Lần trước Donghyuck đã kể lại hết cho em nghe những lời bố em ấy nói với anh trong viện rồi, ông chỉ đang lo em ấy có gia đình rồi sẽ chịu mệt chịu vất, em phải cho bố em ấy biết em yêu Donghyuck rất nhiều, em sẽ không để Donghyuck phải chịu thiệt thòi.”

Kim Doyoung cảm thấy không đúng lắm: “Anh nhớ hồi trước suốt ngày Donghyuck cãi nhau với cậu vì nghĩ cậu không yêu nó mà nhỉ.”

Lee Minhyung tiếp tục không vui: “... Sao em lại không yêu em ấy, em chỉ không biết ăn nói như em ấy thôi.” Anh giơ tay sờ lên ngực: “Thi thoảng cảm thấy em thích em ấy quá rồi, thật sự quá thích, thích đến mức bất luận dùng từ thích hay từ yêu để miêu tả đều thấy không đủ, nhưng em chẳng biết nên nói với Donghyuck ra sao, anh Doyoung, anh có tin không, Donghyuck hoàn toàn không tưởng tượng được rốt cuộc em yêu em ấy nhiều cỡ nào đâu.”

Kim Doyoung còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng ồn ào ngoài cổng chính vọng vào, có thứ đập xuống mặt đất, còn có tiếng Lee Donghyuck đau thương kêu gào, sau đó là tiếng Jung Jaehyun và Park Jisung liên tục: “Donghyuck, cậu không sao chứ!” rồi thì “Ba nhỏ Donghyuck!”

Lee Minhyung còn chưa kịp đeo dép đã xông thẳng ra ngoài, Kim Doyoung theo sau đi ra cổng, Lee Donghyuck hẳn là bị xe đạp đổ vào người, chồng anh Jung Jaehyun với Lee Minhyung đang nâng xe đạp khỏi chân Lee Donghyuck, con trai Park Jisung của anh thấy anh đứng cạnh cổng, chạy ù một cái đến bên cạnh anh nhanh như chớp, nó hỏi: “Giờ con vào trong tìm bé cưng được chưa ạ?”

Kim Doyoung gật đầu: “Cẩn thận trông nom Chenle giúp chú Minhyung chú Donghyuck của con đi.”

Xe đạp là của Jung Jaehyun, thực chất nên đổi cái mới từ lâu rồi nhưng Kim Doyoung luôn nói ráng đi tạm, vẫn còn đi được, cho nên Jung Jaehyun suốt ngày phải sửa, sửa xong đi tiếp, ban nãy Jung Jaehyun lại ngồi sửa cái xe đạp nát này, Lee Donghyuck đứng bên kia cái xe nói chuyện với hắn, kết quả Park Jisung từ nhà chú Kim hàng xóm chạy ra vỗ lên người Jung Jaehyun, Jung Jaehyun vừa nghiêng người một cái là xe đạp xiêu vẹo rồi đổ thẳng lên chân Lee Donghyuck.

Xe đổ cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua Lee Donghyuck đeo dép lê, đầu ngón chân sứt mẻ tí máu, Lee Donghyuck nhìn mấy giọt nước mắt rơi lộp bộp lên chỗ màu đỏ trên bàn chân, cậu đòi Lee Minhyung bế mình, Lee Minhyung bế cậu dậy trước mới quay đầu vào nhà tìm băng dán cá nhân, tìm cả buổi cũng không thấy cái nào, anh lại chạy sang nhà chú Kim hàng xóm xin một cái, lúc anh dán băng cho Lee Donghyuck, Lee Donghyuck bắt đầu phàn nàn Kim Doyoung: “Anh Doyoung, nói thật lòng lớn bằng từng này rồi mà em chưa từng thấy ai keo kiệt như anh, xe đạp của anh Jaehyun đã hỏng chẳng ra hình dạng rồi, có ném ra đường cũng không ai muốn nhặt, thế mà anh vẫn bắt anh ấy đi, nhỡ có ngày chồng con anh xảy ra chuyện, lúc ấy anh muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu.”

Kim Doyoung hừ cậu: “Không cần cậu quản. Cậu mới lên ba đấy hả? Bị xe đạp đổ vào người có tí mà cũng khóc.”

Lee Donghyuck lại rúc vào lòng Lee Minhyung làm nũng, cậu nói: “Anh ơi chân em đau, không đi được, anh bế em về đi.”

Lee Minhyung nhẹ giọng nói “được” mấy lần như thể đang dỗ Chenle, anh rút cuốn sổ nhỏ luôn mang theo người ra viết một dòng chữ: “Mua băng dán cá nhân cho Donghyuck”, xong xuôi đâu đấy mới bế Lee Donghyuck lên, Kim Doyoung thò đầu ngó cả nửa buổi, Lee Minhyung vừa đi được một bước Kim Doyoung đã nhắc nhở Lee Donghyuck: “Donghyuck, Minhyung còn không đeo dép.”

Lee Donghyuck cúi đầu liếc thử, “tạch” một tiếng nhảy xuống khỏi người Lee Minhyung, cấp tốc chạy vào nhà lấy dép cho Lee Minhyung, nhìn anh đeo xong lại lần nữa nhảy lên thân mình mảnh mai của Lee Minhyung: “Anh ơi em đau chân, không đi nổi một bước luôn, mau bế em về đi, em không muốn nhìn thấy Kim Doyoung.”

Kim Doyoung: “...”

Nhưng rồi anh vẫn nghĩ cho Lee Minhyung một cách, anh bảo Lee Minhyung viết cho bố Donghyuck một bức thư, sau đó bảo Lee Donghyuck cầm thư và cả cuốn sổ nhỏ Lee Minhyung luôn mang theo người về cho bố Donghyuck xem.

Kim Doyoung tuyên bố: “Nếu bố cậu còn không để hai đứa kết hôn, Kim Doyoung anh đây sẽ đổi tên thành Lee Doyoung.”

Lee Donghyuck lật xem cuốn sổ nhỏ của Lee Minhyung một lần nữa, cậu thấy mỗi dòng trên cả cuốn sổ dày cộp toàn là: “Giúp Donghyuck...”, “... cho Donghyuck”, “Nhớ Donghyuck...”, dường như cậu chợt nhận ra dụng ý của Kim Doyoung.

-

Gửi chú Lee:

Con là Minhyung, bố cháu ngoại Zhong Chenle của chú, hiện giờ chỉ được tính là bạn trai của Donghyuck, còn làm hàng xóm láng giềng với chú hai mươi lăm năm, năm nay con hai mươi lăm tuổi, sinh ra và lớn lên ngay trong cái ngõ nhỏ này, con cho rằng hiểu biết của chú về con hẳn là không kém gì bố mẹ con, rất xin lỗi vì chuyện con và Donghyuck đã giấu chú yêu nhau, thậm chí còn khiến em ấy chưa cưới đã chửa, nhưng con không phải kẻ không có trách nhiệm, con và Donghyuck về bên nhau không chỉ vì trách nhiệm mà vì tình yêu vĩnh hằng con dành cho em ấy.

Tại đây con cả gan trình bày với chú về tình yêu của con, cũng là con trai Lee Donghyuck của chú. Con lớn hơn em ấy một tuổi, trong cuộc đời con chỉ có một năm thiếu Donghyuck, nhưng con luôn cảm thấy chúng con thân thiết như hai đứa trẻ được thai nghén trong cùng một bào thai, vì từ trước đến nay chúng con chưa từng tách nhau ra, trước khi đi học luôn cùng nhau chơi đùa trong ngõ, con còn nhớ mình bị em ấy hất cát vào đầy mắt xong vừa đau vừa khóc nhưng vẫn nói với em ấy rằng “Donghyuck, anh không sao”, con cũng nhớ khoảng thời gian con và em ấy hôm nay cùng ở nhà con, ngày mai cùng ở nhà chú, ngày kia cùng ở nhà anh Jaehyun, tuy hồi đó mọi người toàn nói hai đứa là “cặp đôi đái dầm lưu động”, nhưng trong thời thơ ấu của con luôn tràn ngập hình bóng Donghyuck khắp mọi nơi như vậy. Về sau bọn con cùng đi học tiểu học, vốn dĩ con nên đi học sớm hơn một năm, nhưng con đã nói với mẹ con rằng, Donghyuck không đi thì con không đi, thế nên con lại học nhà trẻ thêm một năm nữa, đợi Donghyuck cùng lên tiểu học. Sau đó bắt đầu quãng đời học sinh có vẻ dài đằng đẵng của hai đứa, thực ra con không nói rõ được mình bắt đầu thích Donghyuck từ khi nào, nếu không phân biệt rõ rệt các kiểu thích, con nghĩ đã bắt đầu ngay từ khi em ấy ra đời, nhưng hiện giờ điều con muốn nói với chú là yêu. Từ nhỏ Donghyuck rất hay khóc, có lúc khóc thật, có lúc là giở trò hoặc làm nũng, nhưng cho đến tận bây giờ con luôn luống cuống mỗi khi thấy em ấy khóc, khi trông thấy em ấy cười con sẽ bất giác cười theo em ấy, mà những hình ảnh đó đã xuất hiện trong giấc mơ của con ngàn vạn lần chưa từng đứt đoạn, con thích đủ mọi dáng vẻ của em ấy, vì quá thích nên luôn nằm mơ, cả khi em ấy khóc con cũng thích, vì Donghyuck là đứa trẻ xinh đẹp, lúc khóc cũng rất đẹp, nhưng con luôn tự nhủ với mình rằng không được để Donghyuck khóc, bất kể vì nguyên nhân gì cũng không được để Donghyuck rơi nước mắt thêm nữa.

Thưa chú, chuyện này không hề khoa trương một chút nào, con chỉ trộm kể với một mình chú thôi, mỗi lần trước khi đi ngủ nghĩ đến lúc Donghyuck khóc con sẽ rất đau lòng, cảm xúc này mãnh liệt nhất là hồi con hơn mười tuổi, hầu như lần nào thấy em ấy khóc xong, đêm về nhớ tới dáng vẻ em ấy khó chịu là con lại khóc thầm.

Thực ra Donghyuck từng tranh cãi với con rất nhiều lần, thậm chí mấy năm trước dường như em ấy còn cho rằng con không yêu em ấy lắm, con biết mình ăn nói vụng về, luôn chẳng nói được lời hay, nhưng con thề con là người thương em ấy nhất trên đời, con đảm bảo không ai so được với con, Donghyuck thường xuyên ôm con làm nũng, lúc nào cũng nói không có con em ấy không sống nổi, nhưng trên thực tế đây là những lời con rất muốn nói với em ấy, thật đấy ạ, Donghyuck tựa như giấy thông hành trong đời con vậy, vì được ở bên em ấy nên cuộc đời con mới có thể tiếp tục, sở dĩ con nói em ấy là tình yêu vĩnh hằng của con là vì cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay con sẽ không để em ấy rời xa mình, bởi con mới là kẻ không có Lee Donghyuck sẽ không sống nổi.

Về những chuyện mà chú lo lắng, con sẽ cố gắng hết sức để nó mãi mãi không xảy ra, con sẽ không để Donghyuck phải khổ cực, cũng không để Donghyuck chịu vất vả, tuy em ấy và con đã lập thành gia đình còn sinh cả con trai, trở thành vợ của con, ba của Chenle, nhưng con cũng hi vọng em ấy mãi luôn là Lee Donghyuck của riêng em ấy, cũng mong chú nhất định phải tin rằng, con là người muốn Donghyuck được sống vui vẻ tự do nhất trên đời, bởi em ấy là vợ con, cũng là em trai con, là con trai con, là tình yêu vĩnh hằng của con.

-

Ngày Lee Minhyung và Lee Donghyuck chính thức làm đám cưới là mùng 6 tháng 6, đó là sinh nhật Lee Donghyuck.

Tuy kết hôn theo phong tục truyền thống Hàn Quốc nhưng Kim Doyoung và Jung Jaehyun vẫn mặc vest đen nhảy một điệu Tango xem như góp vui.

Park Jisung cứ nhất quyết đòi đẩy xe em bé cho Zhong Chenle, nó vẫn đang tìm cách giải thần chú cho cậu bạn chỉ biết khóc mà không biết nói của mình.

Năm ấy là năm 1996. Lee Minhyung hai mươi lăm tuổi, Lee Donghyuck hai mươi tư tuổi. Kể từ ngày Lee Donghyuck ra đời cậu và Lee Minhyung đã ở bên nhau, năm mười bảy tuổi hai người bắt đầu “ở bên nhau”, hiện giờ “ở bên nhau” lại có một tầng ý nghĩa hoàn toàn mới, nhưng trên thực tế hai người vẫn luôn bên nhau.

Vẫn trong năm 1996. Kim Doyoung ba mươi tuổi, Jung Jaehyun hai chín tuổi. Jung Jaehyun hai chín tuổi đã trở thành người đầu tiên trong ngõ có ô tô, là Kim Doyoung mua cho hắn, nguyên nhân Kim Doyoung luôn không đổi xe đạp mới cho Jung Jaehyun là bởi muốn mau chóng tích tiền mua một chiếc ô tô cho hắn, tuy rằng trong lúc đó cái xe đạp nát cọc cạch ồn ào tra tấn tai con trai anh một thời gian rất dài.

Vẫn là năm 1996. Park Jisung sáu tuổi, Zhong Chenle một tuổi. “Câu thần chú” trên người Zhong Chenle vẫn còn, một ngày kia bất chợt Park Jisung khóc lóc chạy về nhà nói với Kim Doyoung: “Bé cưng cứ liên tục khóc, suốt ngày khóc, cô giáo ở nhà trẻ bọn con bảo, không ai thích một bạn nhỏ hay khóc nhè, thế nên chắc chắn mọi người đều không thích bé cưng, nhưng con thích, ba nhỏ, con thích bé cưng, con có thể kết hôn với bé cưng được không?”

Kim Doyoung nói: “Chuyện này con phải đi hỏi bé cưng của con chứ.”

Park Jisung hỏi từ năm 1996 đến tận năm 2016, sau khi Zhong Chenle nói “em đồng ý”, Park Jisung từ lâu đã biết chẳng có câu thần chú nào nhưng vẫn viết lên tờ lịch ngày hôm đó rằng: “Mình đã giải được hết toàn bộ thần chú trên người bé cưng.”

Hết.

Hết thật rồi đó các đồng chí không nhìn nhầm đâu 😂 Tạm thời mình đăng bản dịch thô chưa edit nên vẫn còn lỗi chính tả câu cú các thứ, các đồng chí đọc tạm, mai kia rảnh mình edit sau.

Đọc đến cuối mọi người có nghiệm ra trong truyện này có bao nhiêu ý nghĩa không. Nó hay và xuất sắc thực sự luôn ấy huhu 😭😭😭

À, mọi người trên lofter lẫn weibo đều đang kêu gào đòi ngoại truyện SungChen, chẳng biết tác giả có viết không nữa, mình vẫn cứ để truyện đã hoàn, nếu có lại update sau :))

[MarkHyuck/JaeDo | Dịch] Những đứa trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ