-02-

7K 662 89
                                    

Về đến cổng nhà Lee Minhyung mới nhớ ra câu ban nãy Lee Donghyuck nói, anh mất nửa phút để phản ứng: “Donghyuck, vừa rồi em nói con trai anh?”

Lee Donghyuck ưỡn bụng trong vòng tay Lee Minhyung, vẻ mặt nghiêm túc: “Làm anh thất vọng rồi, không phải con gái.”

Lee Minhyung cúi đầu hôn chụt một cái lên môi Lee Donghyuck: “Nói bừa gì đấy, ai thất vọng, con trai con gái đều được.”

Lee Minhyung bế thẳng Lee Donghyuck vào buồng rồi mới thả xuống, Lee Donghyuck dựa lưng vào gối, mở tivi lên tìm kênh chiếu hoạt hình: “Lee Minhyung, anh không cần giấu em đâu, em thấy anh lén mua váy cho con rồi, còn màu hồng nữa chứ, mau cầm ra đây cho em xem thử.”

“Không phải, chuyện không phải vậy đâu Donghyuck.” Lee Minhyung lôi hai bộ váy trong ngăn kéo dưới đáy tủ quần áo, anh giải thích với Lee Donghyuck: “Không phải anh chỉ thích con gái, Donghyuck à, anh cảm thấy con nào cũng được thật đấy, nhưng mẹ anh nhìn bụng với phản ứng nghén của em xong nói với anh có khả năng là con gái nên anh mới thuận mồm nói anh thích con gái.”

Lee Donghyuck “Ồ” một tiếng, cậu giũ tung cái váy ra xem, sau đó ướm thử trên người mình, cậu hỏi Lee Minhyung: “Lee Minhyung, anh thấy em mặc có hợp không?”

Lee Minhyung gật đầu khen vợ vô điều kiện: “Xinh lắm.”

Lee Donghyuck chìa nắm đấm suýt chút nữa định động thủ: “Mẹ kiếp! Ý em là cái váy to đến mức em cũng mặc vừa, con vừa đẻ ra còn không to bằng cái đầu anh, lẽ nào anh định lấy váy làm chăn cho nó đắp?”

“Anh đọc sách thấy bảo... trẻ con chóng lớn lắm, quần áo rất dễ chật nên mới mua rộng rãi một chút.”

“Dùng phép thuật cũng không thay đổi nhanh đến thế, cái váy này ít nhất phải đứa năm tuổi mặc mới vừa. Giờ đổi trả được không?”

Lee Minhyung lắc đầu: “Mua cả tháng rồi, lâu quá ai cho trả nữa.”

Lee Donghyuck “Ồ” một tiếng: “Vậy lát nữa lúc anh đưa bao cho anh Jaehyun, thuận tiện mang cả bộ váy này sang lén bán cho anh ấy, đừng để anh Doyoung trông thấy.”

Lee Minhyung lại lấy hai hộp bao cao su trong ngăn tủ bên cạnh, nhét cùng cả cái váy vào một túi, anh ngu ngơ lên tiếng: “Nhưng anh Jaehyun với anh Doyoung làm gì có con gái.”

Lee Donghyuck xem phim hoạt hình ôm bụng cười lăn lộn, nửa phút sau mới tranh thủ quay sang nói với Lee Minhyung: “Tuy không có con gái nhưng nhà anh ấy vừa khéo có con trai năm tuổi đấy.”

Lee Minhyung đi rồi, mười phút sau quay về phát hiện Lee Donghyuck xem tivi cười sắp không thở nổi, cậu vừa cười vừa chào Lee Minhyung: “Không được rồi, không được rồi, mau đổi kênh hộ em với, cái phim hoạt hình này buồn cười quá, em sắp cười vỡ bụng rồi.”

Lee Minhyung ngồi khoanh chân cạnh Lee Donghyuck đổi sang kênh thời sự Seoul, lúc này Lee Donghyuck mới bình tĩnh được một chút, cậu nói với Lee Minhyung: “Anh, mai anh được nghỉ đi mua cho em cái quần yếm đi, từ hồi mang thai em phát hiện em rất dễ cười, nếu không có quai đeo em sợ mình cười phọt cả con ra sớm mất.”

Lee Minhyung lôi cuốn sổ nhỏ luôn mang theo người ra, trên trang giấy còn lại một dòng, anh viết lên dòng cuối cùng đó: mua quần yếm cho Donghyuck.

[MarkHyuck/JaeDo | Dịch] Những đứa trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ