Phần 2

42.6K 1.6K 1.6K
                                    

Đêm trăng sáng tỏ, gợn mây lãng đãng. Không khí tràn ngập ngọt ngào của riêng hai người.

Tạ Liên khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thắm. Đôi tay y run rẩy một chút vì xúc động. Hoa Thành nhẹ cầm tay Tạ Liên vỗ về

- Ca ca, đêm nay để đệ dẫn dắt huynh nhé

Tạ Liên mỉm cười gật đầu.

Bái thứ nhất cả hai cùng lạy thiên địa.

Bái thứ hai cả hai hướng về phương xa nơi Hoàng cực quán.

Bái thứ ba hình ảnh hai người cúi lạy nhau mãi ghi vào kí ức của hàng ngàn tử linh điệp rập rờn vây quanh.

Hoa Thành đỡ Tạ Liên đứng lên, có lẽ do quỳ một lúc khá lâu nên Tạ Liên run chân ngã xuống. Hoa Thành vừa kịp đỡ được eo y thì cả hai cùng ngã xuống thảm cỏ mềm mại. Tạ Liên vội kêu lên

- Tam Lang, a đệ có sao không?

Tạ Liên muốn vùng dậy để xem Hoa Thành nhưng bỗng bị nắm chặt eo kéo về. Hoa Thành khẽ thủ thỉ

- Ta không sao. Ca ca, nằm thêm một chút nữa đi

Tạ Liên nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm lại, khẽ dựa vào ngực Hoa Thành. Cảm giác bình yên đến thư thái. Bỗng

- Ọc ọc ọc - bụng Tạ Liên kêu thành tiếng phá vỡ bầu không khí. Hoa Thành ôm y cười phá lên

- Haha xin lỗi ca ca, để mang ca ca đi ăn đã nhé

Hoa Thành cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tạ Liên. Đôi má Tạ Liên khẽ ửng đỏ vì ngại. Ôi sao lại đúng lúc này cơ chứ.

Như đoán được Tạ Liên nghĩ gì, Hoa Thành khẽ an ủi.

- Đừng sốt ruột, ca ca

Tạ Liên nghe vậy mặt thoắt cái trở nên đỏ bừng.

Hai người tiến đến một góc rừng được trăng đèn kết hoa đẹp rực rỡ. Dưới gốc cây phong một bàn ăn chuẩn bị rất chu đáo. Tất cả đều là món Tạ Liên thích ăn. Chỉ có điều, vì sao lại chỉ có một chiếc ghế?

Hoa Thành kéo tay Tạ Liên ngồi lên lên chiếc ghế duy nhất đó. Đặt y ngồi lên chân mình, kéo y vào lòng. Tạ Liên nghĩ đến đã đáp ứng để Hoa Thành dẫn dắt nên y ngồi im chờ đợi.

- Ca ca, chúng ta uống rượu hợp cẩn trước nhé?

Dưới ánh nến đỏ lung linh, một vò rượu nhỏ thơm nồng toả hương khắp chốn. Không lạ nữa, trên bàn chỉ có duy nhất một chiếc ly. Hoa Thành rót rượu đưa lên môi mình. Tạ Liên ngước nhìn lên

- Tam Lang, đệ...

Chưa nói dứt câu, một bờ môi mang theo vị rượu khẽ chạm vào môi Tạ Liên. Y mở hé miệng muốt xuống vị rượu cay nồng ấy. Một chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi lan khắp miệng. Hoa Thành đưa lưỡi chạm lên khoé miệng Tạ Liên, đầu lưỡi linh hoạt sau đó chui vào khoang miệng liếm sạch ngọt ngào sót lại đó. Dường như lưu luyến không muốn rời đi. Một dòng chỉ bạc không thể ngăn cản chảy theo khoé môi Tạ Liên.

[R18][Hoa Liên] Thành Thân [Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ