CHƯƠNG 3. Không Say Không Về

4 0 0
                                    

Mùng hai tháng tám.

Thật là kỳ quái, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Dường như thật đặc biệt. Nhưng mà, thật sự là nghĩ không ra. Aiz, trí nhớ của ta a...

"Tiểu Đinh." Giọng nói rất quen thuộc, ai a?

"Lưu đại ca, Lưu đại tẩu, Tử Văn. Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây?" Ta nghênh đón.

"Hôm nay là sinh nhật Tử Văn nhà chúng ta, dẫn nó đến tiệm tốt nhất ăn." Lưu đại ca cười.

Ta sờ sờ đầu Tử Văn," Sinh nhật Tử Văn a. Bây giờ được mấy tuổi rồi?"

"Năm tuổi." Tử Văn vươn tay, cười nói.

A, thì ra là sinh nhật Tử Văn a. Ngày hai tháng tám, thì ra là như vậy a. Thật là, sao mà ngay cả sinh nhật đứa nhỏ nhà hàng xóm cũng nhớ được.

Không thể, mệt, hàng năm ta còn phải giúp nó chúc mừng nữa.

"Lưu đại ca, mọi người ngồi xuống trước đi." Ta cười, aiz, có cha mẹ thật tốt. "Vẫn như cũ sao?"

"Đúng."

"Được," Ta quay đầu hô, "Khách Lộ, huynh lại đây tiếp khách."

"Khách Lộ?" Lưu đại tẩu có chút khó hiểu.

"Tiểu nhị của ta." Ta cười giải thích, phải biết rằng, Lưu đại tẩu cũng có danh là bà nhiều chuyện.

Khách Lộ đi qua, nhấc tay châm trà.

"Ô, tiểu nhị thật tuấn tú!" Lưu đại tẩu lập tức phản ứng.

"A, đúng vậy, đúng vậy." Ta cũng cười nói, "Ta đi làm thức ăn cho mọi người."

Phòng bếp tối tăm như vậy, hình như là nên trang hoàng một chút. Aiz, ngay cả dao cũng bị cùn. Mạng của ta sao lại khổ như vậy a? Ai tới cứu vớt ta ra khỏi bể khổ nấu ăn đây?

"A, Khách Lộ? Sao huynh vào đây?" Ta xào rau được một nửa, Khách Lộ đã bước nhanh đến.

"Không có việc gì."

Không có việc gì? Sắc mặt không bình thường như vậy, lừa ai hả?

Ta bưng đồ ăn đã làm xong lên, đưa cho hắn.

"Ta... giúp cô thái rau là được rồi." Hắn lập tức đi đến một bên thái rau.

Sao lại kỳ quái như vậy a? Ngay cả đồ ăn cũng không chịu đem lên? Quên đi, ta tự mình mang đi cũng được.

"Huynh không sao chứ?" Ta trước khi ra khỏi cửa vẫn hỏi một câu.

Hắn lắc đầu, không hề mở miệng.

Thật sự rất kỳ quái nha!

"Đồ ăn đến đây." Ta cười đem đồ ăn bưng lên bàn.

"Đinh tỷ tỷ, Đinh tỷ tỷ," Lớn tiếng như vậy, nhất định là Khách Ức, "Ta giúp tỷ bắt gà đến rồi!" Hắn mang theo con gà mái vẫn không ngừng giãy dụa chạy tới.

"Khách Ức, không cần lớn tiếng như vậy." Ta chỉ có thể thở dài.

"Tiểu Đinh, đây lại là?" Lưu đại tẩu giống như trước rất ngạc nhiên.

"Ta gọi là Khách Ức, là tiểu nhị nơi này, ngày sinh tháng đẻ không nhớ rõ, năm nay đại khái là mười sáu tuổi, chưa đón dâu, nguyên quán không nhớ rõ, trong nhà có người nào không nhớ rõ, có hay sản nghiệp tổ tiên để lại hay không cũng không nhớ rõ. Làm người hồn nhiên đáng yêu, không có ham mê bất lương, trước đây có phạm tội gì không cũng không rõ. Màu thích nhất là màu đỏ, mùa thích nhất là mùa hè, nơi thích nhất là 'Túy khách cư, người thích nhất là Đinh tỷ tỷ,..." Khách Ức cười thao thao bất tuyệt nói.

TÚY KHÁCH CƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ