Chương 1

27 2 0
                                    

Cớ sao lại đau đớn?

Vì sao lại bi thương?

Có hay không cả một khoảng không gian rộng lớn lại tràn ngập sắc hoa bỉ ngạn?

Hoa đung đưa theo gió.

Hoa giang tay cầu khẩn.

Mong ông trời thương xót.

Cho mối tình dở dang.

Bỉ ngạn hoa a, loài hoa đó đẹp thật ấy nhưng cứ mãi chìm đắm trong quá khứ đau thương vô tận.

Là ai đứng ở hai bên đầu cầu.

Nhìn thấy nhau mà chẳng thể gặp gỡ.

.....

Để rồi trong sắc đỏ vô tận là đình các đơn sơ mộc mạc cô độc sừng sững ở đó, những tấm lụa đỏ tung bay theo gió như cánh bướm chập chờn muốn phá khỏi xiềng xích, bỗng chợt có tiếng nói ngập ngừng pha chút đau đớn vang lên từ đình các.

"Cô cô, vì sao?"

Xuyên qua những tấm lụa đỏ vào bên trong, lại một lần nữa bị sắc đỏ bao phủ bởi chiếc giường lớn, có lẽ chỉ đến đây thôi ta cũng không khỏi hoài nghi mức độ yêu thích màu đỏ của chủ nhân chốn này.

Trên giường, một cô nương nằm ở đó,khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, môi không chút huyết sắc,tóc đem xoã toán loạn trên gối.

Không hiểu sao lại một lần nữa....

....lại một lần nữa mang cảnh sắc đau thương như ngoài kia.

Cố gắng mở to đôi mắt, mời mịt nhìn xung quanh, môi mấp máy muốn nói gì đó mà lại chẳng lên lời.

Thấy hài tử lúc nào cũng kiên cường kia vì mình mà đau đớn, tim nàng không khỏi nhói đau một phát, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống.

Nàng biết, nàng lại một lần nữa thất hứa rồi.

Đã từng hứa với hài tử này sẽ sống sót quay trở lại cuối cùng lại thành ra thế này, nàng thật đáng trách.

Cũng đã từng hứa sẽ ở bên bảo vệ hài tử này suốt đời, dù thế nào cũng không dời đi, lại cũng chẳng được.

Thậm chí muốn nhìn hài tử này tìm thấy một nửa kia của mình, nhưng....không kịp nữa rồi.

Thời gian của nàng không còn nữa, rất nhanh, rất nhanh thôi linh hồn này sẽ tan vỡ mất.

Đôi mắt của nàng càng lúc càng nặng trĩu, tự nhiên nghĩ nếu có kiếp sau nàng muốn có một cuộc sống bình thường, thế giới này làm nàng mệt mỏi quá.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, nàng nghe thấy bên tai mình có tiếng thì thầm, rất nhẹ.

"Nguyện ước của ngươi ta chấp nhận."

.....

Hoảng hốt nhìn cô cô của mình đôi mắt đã nhắm lại, hô hấp đình chỉ, hắn điên rồi, tim tựa như bị đào đi mất một nửa, trống rỗng.

"Cô cô...cô cô...cô cô..."

"Đừng ngủ mà!"

"Xin người đó...tỉnh lại đi."

"Xin người đó..."

Dù hắn có gọi bao nhiêu câu cũng không có tiếng đáp trở lại, run rẩy ôm cô cô của mình vào lòng, cằm đặt lên vai như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại nhưng vô vọng.

"Cô cô ta còn chưa nói...ta yêu nàng...rất nhiều..."

Hắn nói và rồi hắn khóc, hắn khóc đầy bi thương, khóc đầy đau đớn, nước mắt như cơn mưa lặng lẽ từ từ rơi xuống.

Sao tang thương đến như vậy?

Ai nói nam nhân không bao giờ rơi lệ, chẳng qua người mà họ yêu thương nhất vẫn chưa biến mất khỏi cuộc đời họ mà thôi.

Vậy là...

Giọt nước mắt khẽ rơi.

Xuống sàn nhà tan vỡ.

Ngoài kia...

Bỉ ngạn vẫn tung bay theo gió.

Lại mang theo một mối tình tan vỡ.

Bờ nhân duyên chơi vơi.

Đến bao giờ mới gỡ.

Còn lại nắm tro tàn thôi.

Bay theo gió mất rồi.

.....

Tại một nơi nào đó của thế kỉ 21.

"Oa, giờ mới đọc xong.", vươn vai vặn mình một cái, cô gái với mái tóc đầu tổ rơm, chậm rì rì đứng dậy vào nhà vệ sinh, chậm rì rì đi ra ngoài, rồi lại chậm rì rì nhìn lên chiếc đồng hồ, giật mình một cái vội vàng đi tắt điện leo lên giường ngủ.

Tất cả mọi thứ diễn ra thật bình thường, duy độc không bình thường là khi cô gái đã ngủ một lúc, quyển sách cô vừa đọc xong không ngừng lật qua từng trang với tốc độ chóng mặt, đến trang cuối thì ngừng hẳn.

Bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện thiếu nữ với trang phục cổ xưa màu đỏ, cầm chiếc bút viết gì đó trang cuối, viết xong quay ra nhìn cô gái mỉm cười.

"Nguyện ước của ngươi ta chấp nhận."

Và rồi thiếu nữ biến mất với dòng chữ trên trang cuối " kết thúc và bắt đầu."

Nhìn ra ngoài kia thấy không?

Trăng hôm nay thật đẹp.

(Nữ Phụ-Np) Nghịch Tập Đi Nữ Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ