Chap 19

820 36 2
                                    

Giọng nói này .... là hắn ! Cô đột ngột quay lại , đúng là hắn ! Hắn là người cung cấp tiền cho mẹ cô . Phải ! Chính là hắn đấy ! Nhưng ... tại sao ? Ý gì đây ?

Cô không dùng ánh mắt đề phòng hắn nên bị lại đè xuống . Không như những lần trước nữa , lần này cô không hề sợ một chút nào mà thay vào đó là sự ấm áo lạ thường .

Hắn nhìn cô , rồi lại cuối đầu xuống hôn sâu vào cánh môi anh đào của cô . Vị ngọt của cô thật sự muốn khiến hắn lại bùng nổ nữa rồi !

Hắn giật mình , nhận thức được những gì mình làm. Hắn hôm nay tạm thời tha cho cô . Hắn lại đứng lên và đi . Trước khi đi , hắn nói với cô

- Em lo thay đồ đi ! Rồi thăm mẹ của em !

Nói xong hắn đi ra khỏi phòng , xuống phong khắch đợi cô . Còn cô thì vẫn ngây ngơ ra đó , rồi bước xuống giường . Kế bên có một tủ quần áo , cô nghĩ sẽ có đồ cho cô nên cô mở ra . Quả nhiên , đồ của cô đầy ở đây , ủa ? Nhưng sao tất cả quần áo của cô lại cấp tố. Chuyển đến đây ?

Chắc chắn là do hắn! Cô mặc kệ , lo thay đồ nhanh và thăm mẹ cô . Vì được nhìn thấy mẹ không gì vui hơn hết !

Cô đa thay xong , bước ra khỏi phòng nhưng ... không biết phong khách đâu cả . Như đã thấy , chỗ này còn rộng hơn me cung đấy ! Nên cô đã an phận đứng đó và gọi to tên hắn! Dương Song Tử !

Vâng , trong tíc tắc hắn đã đến ! Hắn còn nhanh hơn  thằng flash nữa cơ đấy !

Thôi ! Vào vấn đề chính . Cô định hỏi hắn là đường ra ở đâu . Nhưng hắn đã nhanh tay dùng khăn ngấm thuốc ngủ cho cô. Chết tiệt ! Cái tên này đang ..... làm ..... gì ..... ?

Cô bị hắn ngâm thuốc ngủ cho cô . Hắn dường như nhất quyết không để cô biết được đường ra khỏi đây .

Khoảng vài giây sau thì hắn đã ra khỏi ngôi nhà "mê cung" . Song Tử để cô nằm ở ghế sau , trước khi đóng cửa xe hắn không quên nhìn khuôn mặt nhỉ nhắn khi ngủ . Thật giống mặt trời nhỉ say giấc .

Không nói nhiều , hắn đã đóng cửa xe và xuất phát luôn .

Tới nơi , Thiên Bình mơ hồ cố gắng nhớ ra những gì và chợt tỉnh giấc . Cô xoay qua nhìn Song Tử . Hắn chỉ nhìn cô và cười .

- Xuống đi tới rồi , muốn ngủ nữa hả ? *cười gian*

Thiệt là ! Cái tên này ! Đã sáu năm mà vẫn không thay đổi , vẫn kiêu ngạo như xưa .

Cô đỏ mặt liếc hắn , rồi tự dưng nhớ ra cái việc mà hắn cho cô ngấm thuốc mê . Cô lại xoay qua mắng hắn .

- Anh ! Sao anh dám ngấm thuốc mê cho tôi ?!

- Vì tôi không muốn em biết lối thoát của căn biệt thự đó . Khó mà ai tìm được đường , chỉ có tôi mà thôi .

- Anh ......!

- mau xuống xe đi ! Chẳng phải em muốn thăm mẹ sao ?

- Hừ ! Anh được lắm !

Cô vội vã xuống xe và không cái liếc mắt nhìn hắn . Hắn cũng vậy , chỉ vội vã xuống xe thôi .

Cả hai không nhanh không chậm lên gặp y tá để biết phòng mà mẹ cô đang hôn mê . Sau khi biết được số phòng , cô vội chạy thật nhanh để được gặp mẹ và cô đã quên hắn luôn .

[Song Tử - Thiên Bình] Em là của TÔI ( yandere )(tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ