Chương 1: Trọng sinh!!?? - Xuyên không

404 16 1
                                    

Cô, Kim Jae Sol, một nhà bác học trẻ đầy tài năng, năm nay mới 19 tuổi nhưng những gì mà cô đã đóng góp được cho đất nước là rất lớn, lớn đến nỗi ko kể xiết được, chỉ có thể nói một cách vắn tắt đó chính là nếu không nhờ Jae Sol thì nền khoa học kĩ thuật và những ngành khác sẽ chả bao giờ có sự vượt bậc như bây giờ.

-----------------------

Lúc này cô đang trong phòng thí nghiệm của mình, cặm cụi với chiếc máy tạo ra không gian ba chiều ảo. Những người sử dụng có thể tạo ra bất cứ thế giới nào mà họ muốn, có thể là truyện cổ tích, có thể là truyện tiểu thuyết, mà cũng có thể là truyện mà người sử dụng có thể nghĩ ra. Mà theo cô, sau khi hoàn thành chiếc máy này và giới thiệu ra thế giới chắc chắn sẽ tạo được bước ngoặt, à không, không chỉ là bước ngoặt, mà cũng có thể là làn sóng cách mạng cho công nghệ hiện đại cũng nên. Nhưng, bây giờ quay lại hiện tại nào. Cô đang nhìn chăm chú vào màn hình vi tính để sửa system*Thỏ: là hệ thống, nếu có ai ko hiểu ^^*, bỗng có một làn khói trắng và tiếng nổ lách tách xuất hiện trên chiếc máy, cô giật mình, vội vàng chạy đến chiếc máy:

- Oh sh*t!!! Lần thứ mấy rồi vậy trời!!!

Cô thở dài khó chịu, bỏ chiếc máy xuống, nhăn mày nhìn nó, nói:

- Tch, đã khổ công tạo ra mà..... bây giờ lại bị hư, đúng là chiếc máy vô dụng, hừ!!

Cô vừa nói, vừa bực bội đạp cái máy hư hỏng kia, chửi rủa một hồi rồi bỏ đi.

Cô ra khỏi phòng thí nghiệm, mặt mày cau có, làm cho những người đi ngang qua cô có cảm giác giống như nếu bây giờ mà động vào cô thì cô lập tức cắn chết người đó. Đến bên chiếc máy bán hàng tự động, lấy một hộp sữa và một thanh socola, lại gần dãy ghế ngồi xuống, miệng không ngừng chửi rủa chiếc máy " Cái máy ngu ngốc, chết tiệt...".

- Lại thất bại rồi à??

Một giọng nói mỉa mai vang lên, cô khó chịu, miệng lầm bầm " F*ck!! Đang bực mình mà còn gặp nó nữa chứ, đúng là xui xẻo mà" rồi liếc nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, một cô gái ăn mặc thiếu vải, trang điểm lòe loẹt mà theo cô thấy thì chắc nhỏ đó cũng phải trét một tạ mốt phấn lên mặt. Cất giọng đầy miễn cưỡng và khó chịu, cô nói với ả ta:

- Lại gì đây?? Nếu mày đến đây chỉ để mỉa mai tao thì bằng không sao mày không lấy thời gian này mà đi quyến rũ mấy thằng đàn ông để rồi lúc n*ng mà thằng bạn trai của mày không đáp ứng đủ thì vẫn có một đống thằng cho mày thỏa mãn đấy con đ**m ạ!! - Cô cười khinh bỉ nhìn ả, ả bị chọc trúng tim đen nên giận đến đỏ mặt, không nói được gì, ' ha, nhìn con đ**m này tức trông cũng vui nhỉ ', bỗng có một bóng người con trai chạy tới, cô nhìn ra, rồi hất đầu về phía chàng trai,cười nửa miệng, rồi nói với ả - Chà, cũng linh phết đấy nhỉ, nhìn đi, thằng bạn trai của mày kìa, tao nghĩ là mày nên bắt đầu diễn kịch đi là vừa - Ả cũng đã nhìn thấy từ sớm, nên cũng đã cố nặn ra vài giọt nước mắt, rồi cố gắng làm giọng mình đáng thương nhất có thể, bắt đầu " vở kịch " của mình:

- Hức...s...sao Jae...hức...Jae Sol...lại nói...hức...như vậy...hức...với Nana* Thỏ: Tên của ả đó nha, cũng mong dì Rowena không giận ta vì dám lấy tên thân mật của dì đặt tên cho thứ hạ đẳng này >_<* chàng trai chạy tới, nghe được ả nói vậy, liền quay sang mắng cô - Yah!!! Jae Sol em lại làm gì em ấy vậy - Nói rồi anh quay sang ả ta dỗ dành bằng cái giọng mà cô muốn nôn hết cái mớ sữa và socola mới ăn - Nín đi, nín nào Nana, Jae Sol đã làm gì em, nói với anh, ngoan, nói đi - Ả thấy nãy giờ cô không nói gì nên bắt đầu làm tới - Hức...em...hức...chỉ nói...hức...là muốn...hức...giúp...hức...Jae Sol...hức...để sửa máy...hức...vậy mà cô ấy lại...hức...chửi em...và còn...hức...còn...muốn...hức...tát em... - Còn chưa kịp nói hết, ả liền bị cắt ngang

[HP+BTS đồng nhân] Xuyên không vào Harry Potter gặp được thần tượng!!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ