ĐOẢN VĂN KN

3 0 0
                                    

Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trường mẫu giáo Trùng Khánh.

- Tuấn Khải? Con đến rồi à? - Một người phụ nữ hỏi anh.

- Vâng.

- Vậy con vào trong với các bạn nhé!

- Vâng.

Bà thầm thở dài.

- Vương Tuấn Khải, bao giờ con mới rời khỏi thứ vỏ bọc lạnh lùng ấy?

- Con chưa.

- Ừ..

- Ô.. bạn ấy đẹp trai thật...

- Đẹp trai quá...

- Hảo ôn nhu...

Vương Tuấn Khải nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ. Những câu nói này anh nghe muốn thuộc lòng rồi, bọn họ không còn gì khác để nói nữa hay sao? Anh là ghét sự giả tạo của họ! Trước mặt anh họ nịnh nọt, tâng bốc anh còn sau lưng thì họ bảo anh là..

Cái họa

Vì sao lại là cái họa ba đời?

Là vì..

Là vì anh là trẻ mồ côi! Anh được một gia đình nọ nhận về nuôi nhưng không lâu sau họ chết vì bệnh! Anh lại bị gửi trả về cô nhi viện, sau đó anh cũng được một cặp vợ chồng khác nhận về nuôi nhưng khốn thay ông trời chưa tha cho anh! Họ cũng bị số phận như gia đình trước, và cả gia đình thứ ba nhận nuôi anh cũng bị cái oan nghiệt như vậy...

Dù đó đã là quá khứ..

Dù anh đã được một gia đình khác nhận nuôi..

Dù họ vẫn yên ổn..

Dù vậy nhưng anh vẫn bị lời ra tiếng vào..

___________________________________

Những ngày tháng học trong trường mẫu giáo của Tuấn Khải có lẽ vẫn cứ như vậy, thái độ của anh đối với mọi người vẫn như vậy nếu không có sự xuất hiện của cậu..

Cậu là người đã thay đổi cuộc đời anh..

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời..

Ngày hôm đó trời trong xanh đến nỗi khi anh hồi tưởng lại cũng phải bật thốt lên rằng:

"Có phải do em là thiên thần? Đi đến đâu là gột rửa mọi thứ đến đó?"

Ngày hôm đó, là ngày cậu xuất hiện..

- Chào mọi người, em là Vương Nguyên^^! - Hôm nay có người mới? Trông cũng đẹp trai đấy nhưng không bằng mình! Không quan tâm!

- Mong mọi người giúp đỡ! - Nói gì nói lắm thế?

- Chúng ta học nào! - Tiếng cô giáo vang lên.

...

- Chào anh!

- Em là Vương Nguyên!

- Anh ơi?

- ANH ƠI!

- CON CUA KIAAAA!

- Là đang gọi tôi?

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ