Giáo huấn

3 0 0
                                    


– Vương Nguyên nói nếu người của em dám đi ngoại tình... vậy nên làm sao?

– Người của em... em còn chưa có bạn gái, không lẽ anh đã...

Ngắt lời Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhăn mặt...

– Nói nên làm sao?

– Dám ngoại tình, vậy chia tay...

– Aiya cũng không hẳn là ngoại tình... người đó là thân mật với một người khác, không phải anh...

– Nếu vậy thì cũng đơn giản... đem người đó đè ra... XXX rồi OOO... Lại XXX... giáo huấn một trận là được rồi...

– Hừm... ý kiến này không tệ...

– Đương nhiên... em là ai chứ?

– Nguyên tử... anh thích em...

– Huh? An... ới... ói... c... gì?

(Anh mới nói cái gì?)

Vương Nguyên vừa nói vừa không ngừng cho thức ăn vào miệng...

Vương Tuấn Khải bất mãn quay sang...

– Em không chú ý...

Giọng điệu vô cùng ủy khuất...

– Còn bánh không... anh muốn ăn...

– Ết ồi... (hết rồi)

Vương Nguyên ngay lập tức có phản xạ cho nốt phần bánh còn lại vào trong miệng...

– Em cho rằng bánh ở trong miệng có thể an toàn...

Vương Nguyên ngây người nhìn đến Vương Tuấn Khải đang liếm môi...

Môi mỏng chỉ kịp thoát ra một tiếng ư... liền bị phủ kín...

Vương Tuấn Khải ngũ quan hoàn mĩ ghé sát vào gương mặt ngày càng đơ ra của Vương Nguyên...

Mãi đến khi bản thân nhớ ra... đó đã là chuyện từ vài phút trước rồi...

– Khải ca... anh sao lại...

– Anh yêu em...

– A... cái kia... Em thực ra cũng rất thích anh... ah...

Hey... anh cởi cái gì chứ?

– Là giáo huấn...

– Ưm... em cũng đâu có phải cái người kia của anh... giáo huấn cái gì?

– Đồ ngốc... ngoài em ra đâu còn ai chứ? Hừm... không phải em nói sao? Muốn trừng phạt thì không phải chỉ đè ra XXX rồi OOO là xong sao?

– Thế nhưng là em đã sai chuyện gì?

– Hừm... hôm nay quay MV Sủng ái, cũng không biết là ai... chạy tới chạy lui bên Á Mỹ cái tiểu muội muội kia... cậu không mệt chứ? Uống nước không? Có cần gì không? Cũng chỉ là cái mv... đem em cho anh sủng ái không phải tốt rồi sao?

– Ah... lúc đó không tính... lúc đó em... argh... anh nháo cái gì?

Vương Tuấn Khải đặt môi mình lên cổ Vương Nguyên, lên mắt, lên môi... Lại dùng sức xé nát cái áo thun của cậu...

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ