Tổng Giám Đốc Của Tôi Là Mèo

16 1 0
                                    

 Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

Trùng Khánh, ngày X tháng XX năm XXXX...

Chiều nay tan làm về trời bỗng dưng đổ mưa to khiến Vương Nguyên rất buồn bực. Cậu không hiểu vì sao cả ngày hôm nay lại gặp nhiều xui xẻo đến như vậy. Sáng thì ngủ dậy muộn suýt thì lỡ mất chuyến xe buýt, đến công ty thì lại bị trưởng phòng mắng té tát vì tội để quên tài liệu quan trọng ở nhà, rồi giờ ăn trưa do mải mê làm quên giờ giấc, cậu đã để lỡ mất món thịt kho tàu mà mình yêu thích nhất.

Thầm gào thét trong lòng: "Nếu mình mà có ai đó ở cùng thì tốt rồi. Chả phải lo lắng gì đến việc mình hay quên, vả lại còn có người chăm sóc nữa chứ!! Thiên a, thật là bất công mà!!!"

Nói cũng lạ, thật ra nhìn bề ngoài Vương Nguyên cũng rất được, phải nói cậu đẹp là đằng khác ý chứ, nhưng cậu lại đẹp theo kiểu ... con gái. Với đôi mắt tròn to sáng lấp lánh mỗi khi cười, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại lúc nào cũng sáng bóng và thân hình cao gầy, bên cạnh đó là tính tình hòa đồng, chăm chỉ, kính già yêu trẻ nên cậu rất được mọi người trong công ty yêu quý, luôn coi cậu như em trai nhỏ mà bảo vệ chứ chẳng ai dám yêu cậu cả. ( Lin: Thử yêu xem, không chết mới là lạ đó)

Nhất là mấy chị gái phòng nhân sự gần 30 tuổi sắp ế chồng mỗi lần nhìn thấy cậu liền cười một cách man rợ khiến cậu nổi hết cả da gà.

Vương Nguyên đã từng buồn bực về chuyện này rất lâu nhưng mà... ai thèm quan tâm chứ, kệ xác nhà nó!

( Trở lại nào)
Vì không mang ô, Vương Nguyên đành phải đợi mưa tạnh một lúc lâu, đến tận 6h tối cậu mới rời khỏi công ty. Gần về đến nhà, đi qua hẻm nhỏ cậu bỗng nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của một chú mèo: "Meow... meow... ".

Vương Nguyên tới gần nó và quan sát chăm chú, trời tối khiến cậu phải lấy điện thoại bật đèn pin mới có thể nhìn rõ được. Và, trời ơi, toàn thân mèo nhỏ ướt sũng nước, phía bụng dưới còn bị chảy máu, cuối đuôi còn bị trụi một ít lông thấy cả da hồng nhạt, cả người run rẩy nằm co ro trong một cái hộp chứa giấy vụn trông thật đáng thương!

Nhìn vật nhỏ tội nghiệp như vậy khiến tình thương động vật của Vương Nguyên trỗi dậy. Cậu tìm xung quanh một tờ giấy to còn sạch sẽ đặt mèo con vào rồi ôm nó trở về.

Về đến nhà, Vương Nguyên vội vàng cất đồ rồi đưa vật nhỏ vào phòng tắm. Tiểu miêu nằm trong nước ấm run rẩy nhè nhẹ, thỉnh thoảng khẽ rên: "Meow meow..." khiến cậu đau lòng thầm nghĩ phải nuôi nó thật béo tốt lên mới được.

Tắm rửa xong xuôi, một người một mèo ra khỏi phòng với hai chiếc khăn bông quấn kín mít. Mặc quần áo đầy đủ, Nguyên ca liền sấy khô cho mèo con rồi lấy bông băng quấn quanh những chỗ bị thương. Tiểu miêu hưởng thụ sự chăm sóc của Vương Nguyên liền meow meow đáp lại.

Bây giờ nhìn kĩ, Nguyên Nguyên mới phát hiện ra con mèo này thật sự rất đáng yêu nha. Hai tai như hai tam giác nhỏ, toàn thân đầy lông đen xù, đuôi cong cong, nhưng điểm đặc biệt lạ là tuy cả thân đều màu đen nhưng bốn chân lại trắng tinh. Trông thật xinh đẹp! Đang mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng chợt vang lên tiếng "Ọt ọt..." đầy bất ngờ. Thì ra người chăm mèo do vất vả cả tối đã quên cho cả mình lẫn mèo nhỏ ăn rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ