52

99 5 0
                                    

  Hiên Viên Diệu, anh sao lại ở trong này? Tôi bây giờ chính là đang khám bệnh, rất bận rộn. Nếu anh có chuyện gì, buổi trưa chúng ta bàn lại, được không?" Thượng Quan Thập kinh ngạc nói tiếp.

"Tôi là số 11 tới khám. Bác sĩ Thượng Quan, có thể bắt đầu chưa? Tôi nhưng là rất khó chịu nha!" Hiên Viên Diệu cau mày, giả vờ một bộ đáng thương.

"Nhưng là... Nhưng là... Tôi ở khoa nhi a! Anh hẳn là nên đến phòng khám xem chứ!" Thượng Quan Thập đứt quãng nói.

"Không cần! Tả Dực và Hữu Dực nói, kỹ thuật của cậu tốt nhất. Chúng nó đề nghị tôi, đến chỗ cậu xem bệnh. Với lại bệnh của tôi rất nghiêm trọng. Chúng nó sợ người khác khám không tốt!" Hiên Viên Diệu giải thích như đứa bé. Tiểu ác ma trong lòng lại đang không ngừng kêu gào: Mau trả lời được, mau trả lời được đi!

Nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Hiên Viên Diệu, Thượng Quan Thập lập tức hiện lên lòng trắc ẩn, quan tâm hỏi han: "A! Rất nghiêm trọng sao? Để tôi xem!". Thượng Quan Thập vừa nói, vừa cầm ống nghe bệnh đi tới.

"Yeah! Bingo!" Hiên Viên Diệu hưng phấn ở trong lòng hét to một tiếng. Thế nhưng đón lấy chuyện sắp xảy ra, hắn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Thượng Quan Thập rất tự nhiên cởi cúc áo âu phục của Hiên Viên Diệu ra, sau đó là áo trong. Rồi lại tay cầm lấy ống nghe, đụng đến ngực hắn. Tiếp đấy là nhẹ nhàng đè lại, chậm rãi nghiêng người, hơi cúi mặt, cẩn thận lắng nghe tim đập của hắn. Một loạt động tác kiểm tra rất bình thường này, ở Hiên Viên Diệu xem ra, quả thực chính là khảo nghiệm nhân cách đối với hắn.

Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, Hiên Viên Diệu cơ hồ có thể hôn đến sợi tóc mang theo một tia thơm ngát của Thượng Quan Thập. Theo đỉnh đầu đen nhánh của cậu nhìn lại, thật có thể nói là 'phong cảnh nơi này tuyệt đẹp'. Phía sau gáy trắng nõn hơi hạ xuống, sợi tóc tùy ý rải rác, đen trắng rõ ràng, rất là mê người. Eo mảnh khảnh, mùi thơm nhàn nhạt, ngực mềm mại đụng chạm... Trời ạ! Hiên Viên Diệu cảm thấy chính mình đã nhịn đến không thể nhịn nữa. Hai tay của hắn bắt đầu không yên xôn xao. Hắn không chỉ muốn ôm lấy cậu trước mắt, còn muốn hung hăng hôn người trước mắt đã tưởng niệm tám năm này.

Bỗng nhiên, tiếng Thượng Quan Thập quan tâm vang lên trong không khí, cứng rắn cắt đứt hành vi gây rối kế tiếp của hắn.

"Cũng được, không có gì trở ngại! Chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi. Anh không có phát sốt, vì thế không cần tiêm. Chỉ cần đúng hạn uống thuốc, là được rồi!"

Hiên Viên Diệu xấu hổ lùi hai tay đang với ở giữa không trung về, vô hạn thất vọng nói: "Nha! Đã biết!"

"Vậy tôi kê chút thuốc cho anh đi! Có điều anh phải nhớ kỹ uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ càng kéo càng nghiêm trọng." Thượng Quan Thập vừa nói, vừa kê đơn thuốc.

"Ai! Công việc của tôi rất bận, ngay cả cơm cũng không thể ăn đúng giờ. Vậy sao có thể đúng giờ uống thuốc đây! Quên đi, nghiêm trọng thì nghiêm trọng đi! Dù sao cũng không chết được!" Hiên Viên Diệu cố ý ở một bên than thở, tranh thủ đồng tình.  

[REPOST] Đôi cánh mà tôi muốn có [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now