45

138 4 0
                                    

  Thượng Quan Thập trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Tiếng cậu kiên định vang lên khắp phòng bệnh rộng lớn, nối tiếp mà lan rộng ra, tỏa khắp trong phòng ngoài phòng, trong lòng hai nhỏ hai lớn.

"Cha, không biết cái gì là yêu. Bởi vì ngay từ đầu, cha không có thời gian đi suy nghĩ những thứ xa xỉ ấy. Dù cho tới bây giờ, cha cũng cảm thấy mình không cần. Mặc dù cha không biết yêu, nhưng cha biết đó là một loại tình cảm sẽ làm tổn thương người khác, vì thế cha sẽ không để cho chính mình đi đụng tới những gì sẽ mang đến thương tổn. bởi vì cha từ khi bắt đầu sinh ra vẫn luôn phải trải qua, đủ loại thương tổn mà bên ngoài mang đến, cho nên cha sẽ tự động tránh khỏi hết thảy những gì ẩn chứa phần tử nguy hiểm. Các con nói cha trốn tránh cũng được, yếu đuối cũng thế. Cha chính là không có cách nào đi thay đổi, loại thói quen đã ăn sâu đến tận xương tủy này."

"Cha, cha là vì nguyên nhân ấy mà cự tuyệt chú Giang sao? Nhưng mà chú Giang sẽ không làm tổn thương cha nha!" Thượng Quan Hữu Dực vì nghĩ đến cảnh ngộ của cha, mà vành mắt đỏ hồng hỏi.

"Không! Không phải nguyên nhân này. Là nơi này, trái tim của cha nói cho cha biết hắn xứng đáng với người tốt hơn. Hắn không thuộc về hy vọng xa vời của cha... Ý của cha không phải là vấn đề không xứng. Ai! nên nói như thế nào đây? Cha rất hiểu hắn, một câu nói, hay là một động tác, thậm chí là một ánh mắt của hắn, cha cũng có thể biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, hay là muốn vì cha làm những cái gì. Đến nỗi nếu như ở chung một chỗ với hắn, cha sẽ càng ngày càng ỷ lại vào hắn, mà trở nên không giống với chính mình nữa. Độc lập cùng nỗ lực mà cha kiên trì cho tới nay sẽ hóa thành bọt nước, đây không phải là cái mà cha muốn."

Thượng Quan Thập nói tới đây. Cậu mím mím môi, tựa như hạ quyết định mà nói: "Giang Hoa nói, hắn bị cái kiên cường, độc lập và đơn thuần của cha hấp dẫn. Kỳ thực hắn sai rồi, hơn nữa còn là mười phần sai. Hắn căn bản không có nhìn thấy cha thực sự. Kỳ thực, cha không có kiên cường như vậy, độc lập như vậy, đơn thuần như vậy như mọi người nghĩ. Cho tới nay, cha đều là đem mình một tầng lại một tầng bọc kín, giấu đi. Không để cho người khác nhìn thấy phần nhát gan và yếu đuối của cha. Cha giấu phần chân thật nhất của mình ở chỗ sâu nhất. Bắt đầu từ tiểu học, tình yêu bà cho cha khiến cho cha dứt bỏ được tất cả, một lòng chỉ nghĩ như thế nào giảm bớt áp lực cùng cực khổ của bà. Vì thế cha ra sức làm việc. Bởi vậy cha cũng không có thời gian dư thừa để đi lãng phí, cũng không có bạn bè tri kỷ. Về sau, lúc trung học, đã xảy ra một chuyện..."

Lúc nói tới đây, ánh mắt Thượng Quan Thập bắt đầu trở nên đỏ hồng, tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Thượng Quan Tả Dực bọn chúng cuối cùng cũng phát hiện cha không bình thường. Vì thế, Thượng Quan Tả Dực cũng đỏ hồng mắt, chặn lại nói: "Cha, cha đừng khóc, cũng không cần nói! Chúng con không nghe!"

Thượng Quan Thập dâng lên nước mắt, xoa xoa đầu và Thượng Quan Hữu Dực, mỉm cười, lại khóc nói: "Các con cũng đã lớn, có một số việc không cần lại gạt các con, cũng là lúc các con nên biết đến. Có điều, chuyện này, cha chính là ngay cả ông các con cũng chưa nói cho nha! Bởi vì cha không muốn làm cho ông lo lắng, vậy nên, các con nhất định phải giữ bí mật cho cha nhé!"  

[REPOST] Đôi cánh mà tôi muốn có [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now