Chap 7

87 31 4
                                    


Cuộc sống của GyuWoo ở đây rất tốt. Hằng ngày họ cùng nhau vui đùa. Hắn đưa cậu đi khắp nơi, để cậu hưởng thụ hết cảnh đẹp ở Quỷ Lệ. Hằng đêm họ có những phút giây hạnh phúc, hoan lạc.

Đã hai tháng trôi qua. Sunggyu không hề về tòa thành.

"Tìm được hai đứa nó chưa?" giọng ông ta ngày càng khàn đặc.

"Dạ chưa" một tên lính nói

Ông ta lập tức nổi dận lôi đình: "Chưa là sao? Đã lật tung cái thế giới này chưa? Phải tìm được chúng nó về đây"

Từ ngày hắn và cậu bỏ đi. Ông ta dường như rất hay tức giận. Cả ngày nói chuyện như ăn phải thuốc súng. Trên dưới Quỷ Lệ đều đang rất bàng hoàng.

"Myung Soo, anh nói xem hai cái người này đã đưa nhau đi hết mọi ngóc ngách trên thế giới này chưa?" Sungyeol vừa lắc lắc ly máu trong tay mình vừa nói.

Myung Soo thở dài: "Hạnh phúc đâu phải đi hết thế giới thì mới có"

Sungyeol hơi lớn tiếng: "Anh nói vậy là sao?"

Myung Soo lắc đầu. Sunggyu này cũng thật quá đáng, đi đâu cũng không nói cho Myung Soo biết. Có phải hạnh phúc quá rồi quên luôn người anh em này không.

_______

Woohyun đang nằm ngủ ngon trong lòng Sunggyu. Hắn nhìn kĩ những đường nét trên mặt cậu. Dạo này lồng ngực của hắn càng ngày càng đau. Hắn phải dùng sức mạnh để ép chế cơn đau trong người hắn.

Nhưng lạ hơn là hắn cảm nhận được hồn phách trong người Woohyun càng ngày cành yếu.

"Woohyun ah? Chúng ta đã định là như thế rồi sao?"

Đáp lại hắn là tiếng thở đều đều của Woohyun.

-------

Ngày hôm sau, Sunggyu có đến Woollim để mua cho Woohyun một ít đồ ăn và nước uống.

Hắn đứng từ xa chỉ thấy có vài lính canh của Quỷ Lệ, chúng đang lục lọi từng ngôi nhà để tìm kiếm.

Hắn biết cha hắn nhất định sẽ lục tung thế giới để tìm hắn. Nhưng nếu có thể đi bất cứ đâu thì hắn đã cùng Woohyun cao chạy xa bay rồi.

Một màn kinh hãi trước mặt hắn. Bọn lính kia đánh những người dân vô tội. Hắn lập tức biến mất.

Quỷ Lệ

"Sunggyu, anh về rồi, anh nói đi, anh cùng Woohyun đã đi đâu vậy hả?"

Hắn không thèm trả lời, một lúc sau hắn đã đến trước phòng cha hắn, Myung Soo cũng chạy theo.

Vừa thấy hắn, cha hắn đã hiện lên khuôn mặt tức giận.

Hai người nhìn nhau, giống như một luồng băng và lửa không thể dung hòa. Myung Soo đứng bên cạnh có chút thất hồn, loại chuyện này anh chưa bao giờ nhìn thấy.

"Hai người nên bình tĩnh nói chuyện"

Ông liền giận dữ nói: "Bĩnh tĩnh? Nó bỏ đi bao lâu nay, còn coi kỉ cương gì không?"

Myung Soo thúc vào tay Sunggyu: "Anh mau xin lỗi ông ấy nhanh đi"

Sunggyu như nghe được chuyện cười.

{GyuWoo} [Trầm Luân Cùng Quỷ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ