Chap 2

99 28 2
                                    


Cậu nằm yên bình trên chiếc giường của hắn. Vẻ đẹp này khiến hắn muốn bảo vệ. Sunggyu lập tức dập tắt ý định trong đầu.

Hắn biết tất cả con người ở đây chỉ có chết. Con người đến đây chính là để thỏa mãn cho ma ca rồng. Sau ba tháng sẽ tự mất linh hồn rỗi sẽ biến mất.

Mãi mãi!

____

"Con không thích cậu ta à?"

Sunggyu nở nụ cười. Nụ cười mang hàm ý hết sức chế giễu.

Người nói chuyện với Sunggyu chính là cha của hắn cũng là người đứng đầu Quỷ Lệ.

Sunggyu đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế. Ánh mắt của hắn làm người khác phải khiếp sợ.

Hắn khác biệt với ma cà rồng ở đây. Hắn ghê tởm với việc của cha hắn làm.

Bắt con người về đây hưởng thụ rồi giết.

"Con không có hứng thú với con người. Cậu là là người đứng đầu của Woollim, tại sao Người lại nhẫn tâm để cậu ta đi mà không thể trở về."

Ông ta cười, thật sự mang theo nét tàn nhẫn: "Vì là người đứng đầu nên mới dành cho con, con nên nhớ con người sinh ra là để phục tùng chúng ta"

Sunggyu không nói không rằng rồi biến mất.

Nét mặt của ông có chút trầm thấp. Ông ta nhớ về chuyện ngày xưa.

Khi ấy ông vẫn là một nam nhân trai tráng và đẹp trai. Và một ngày ông đã phá vỡ nguyêm tắc là đi dạo chơi ở thế giới loài người.

Ông đã gặp một người phụ nữ. Hai từ "thiên thần" không đủ để diễn tả nhan sắc của bà. Bà thật sự đẹp một cách ai nhìn cũng siêu lòng.

Cả hai từ từ tìm hiểu rồi yêu nhau. Hai người yêu nhau rất say đắm. Ông không dám nói cho bà biết thân phận của mình. Ông sợ bà sẽ cảm thấy ghê tởm ông.

Nhưng ông tin rằng tình yêu sẽ khiến bà chấp nhận ông.

Và một ngày ông đã chuẩn bị để nói sự thật cho bà. Nửa đêm, ông đã đem một bó hoa hồng đỏ đến trước cửa phòng của bà.

Khi ấy trong phòng phát ra những âm thanh phóng đãng.

Ông nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đang không ngừng rên rỉ dưới thân của một người khác. Khuôn mặt của bà rất vui vẻ, nụ cười ấy khiến ông không bao giờ quên được.

Mọi chuyện dần thay đổi sau một đêm.

Ông đã tự tay giết chết người đàn bà mình thương nhất.

Và ông từ đó căm thù con người. Ông cho rằng con người không ai hoàn hảo, chỉ là một con mồi để thế giới của ông chơi đùa. Không hơn không kém!

____________

Sáng sớm khi cậu vừa mới mở mắt. Thật sự khác thường. Trời vẫn một màu âm u. Cậu chợt nhớ đây không phải hoàng cung của cậu, nơi có ánh sáng ngập tràn mỗi khi cậu thức dậy.

Woohyun nhìn thấy Sunggyu ngồi trên cửa sổ. Không phải vì cậu mà hắn phải ngủ ở đó cả đêm đấy chứ? Đúng rồi, đây là giường của hắn mà cậu lại dám ngủ quên ở đây. Trong lòng có một chúy áy náy.

{GyuWoo} [Trầm Luân Cùng Quỷ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ