Chap 8 (End)

112 35 7
                                    


Woohyun ngồi ngắm Sunggyu thật lâu thật lâu. Cậu sợ sau này sẽ không được nhìn hắn nữa. Như cả thế giới chỉ một màu đen vậy.

Lông mày Sunggyu khẽ nhúc nhích, hắn đã tỉnh lại.

Sunggyu nhìn cậu. Đã phát hiện ánh mắt cậu đầy nước.

"Sao lại khóc"

Woohyun lấy tay vuốt lên khuôn mặt hắn, rồi vuốt xuống ngực hắn.

Cậu nhắm mắt, rất đau rất đau, cậu hỏi hắn: "Chỗ này có phải đau lắm không?"

Hắn đối diện với câu hỏi của cậu liền trốn tránh.

Woohyun dùng tay đập thật mạnh lên ngực của Sunggyu nhưng lại không có chút sức lực nào: "Không thấy con ma quỷ nào mà ngốc như anh"

Sunggyu bật cười, kéo cậu lên giường: "Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ khác"

Woohyun áp đầu mình vào người Sunggyu: "Nếu phải chết, em sẽ không hối hận"

"Tôi sẽ không để em chết"

------------

"Dù sao Woohyun cũng sẽ chết, anh cho dù có dâng cả nguyên thần cho cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ chết"

Sungyeol có nói: "Đúng đó, tôi thấy chuyện này..."

Thời hạn 3 tháng sắp trôi qua. Hắn không thể nhìn cậu tan biến trước mắt hắn được.

Sungyeol như nghĩ ra cái gì đó.

"A, còn một cách"

Sunggyu liền hỏi:" Cách gì"

"Hai người thử nghĩ xem, con người đến đây đều phải để lại máu của mình mỗi khi bước vào cửa chính."

Sunggyu cũng nghĩ ra. Số máu đó sẽ được đặt trước cây Sinh Tử. Khi nào loài cây đó hút hết máu trong cốc thì con người đó sẽ chết. Nhưng nếu lấy lại số máu đó thì Woohyun sẽ không sao nữa.

"Không được, anh làm như vậy thì không khác nào giết mình" Myung Soo đặt tay lên tay hắn

Hắn gạt tay Myung Soo ra: "Tôi không có quyền lựa chọn"

Suugyeol lắc đầu: "Một người vô tình như ông ta lại có một người con si tình như Sunggyu"

------
Myung Soo giúp Sunggyu đánh lạc hướng lũ gác canh. Sunggyu bước vào căn phòng. Trong phòng có một loại cây to lớn.

Nhưng ở đây rất nhiều ly máu. Hắn nhớ ra là hắn từng hấp thụ máu của cậu. Một lúc quan sát, Sunggyu đã thấy ly máu của Woohyun. Nó đã gần cạn kiệt nhưng may vẫn còn một chút xíu. Nhanh chóng lấy nó rồi rời khỏi.

Trở về phòng của mình. Woohyun vẫn còn ngủ. Sunggyu trả lại máu cho cậu. Woohyun thấy có điều bất thường liền tỉnh lại.

"Sunggyu, anh làm gì vậy?" Ngay sau đó bị Sunggyu đánh ngất xỉu.

Hắn bế cậu lên.

"Anh có chắc không?" Myung Soo hỏi hắn lần cuối. Cứu sống mạng của cậu là giết chính mình.

------

Ở Woollim trời mờ mờ sáng.

Sunggyu đặt cậu trước cửa cung điện. Hắn nhìn cậu lần cuối cùng. Cúi đầu hôn lên trán cậu một cái. Nước mắt của hắn chảy xuống mặt cậu. Dòng nước nóng chảy qua má cậu.

{GyuWoo} [Trầm Luân Cùng Quỷ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ