Chương 2

328 24 3
                                    

2 ngày rồi, đã 2 ngày trôi qua mà Ân Tĩnh vẫn không hề đến tìm nàng, Trí Nghiên nằm trên bàn không ngừng oán trách cái con người vô tâm kia mà dường như đã quên mất ai mới là người nói không cần người ta. Nàng chẳng biết vì sao, chỉ là khi nhìn thấy cây hoa đào nơi Ân Tĩnh thường đứng liền lập tức ngẩn ra, lại vu vơ nghĩ đến nàng ấy, chỉ là tự nhiên mường tượng đến hình ảnh nàng ấy, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa đào rơi, đẹp đẽ vô cùng.

Nàng đột nhiên nhớ đến cái ôm lần đó của Ân Tĩnh dưới góc cây hoa đào, vô cùng ấm áp, khiến nàng cảm thấy bình yên đến nổi không muốn thoát ra, cứ muốn như thế dựa dẫm suốt đời. Nàng nhớ Ân Tĩnh luôn luôn trầm mặc, nhưng lại vô cùng dịu dàng với nàng, đôi mắt ấy như chỉ chứa mình nàng, nụ cười ấy cũng chỉ dành cho nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy....thật nhớ, thật nhớ Ân Tĩnh.

Chẳng biết lúc nào, nàng vô thức bước về phía phòng của Ân Tĩnh, thật ra nàng rất ít khi đến đây, vì trước giờ đều là Ân Tĩnh đến tìm nàng, ở bên nàng. Đứng nhìn một lúc thật lâu, Trí Nghiên lại bỗng dưng nhớ tới hôm Ân Tĩnh lớn tiếng với mình liền cảm thấy trong lòng một trận giận dỗi bèn muốn quay lưng bỏ đi, nhưng ngay lúc này nàng lại nghe được tiếng nói chuyện ở khu vườn phía sau:

" Ê, ngươi có nghe gì không?"

" Nghe gì?"

" Ta nghe nói là lần đó Tật Phong sư huynh lập công thật ra là có uẩn khúc, vì tiểu thư biết Ân Tĩnh sư tỷ rất quan tâm người, người lại muốn cho Tật Phong sư huynh lập công nên mới cố tình để sốt cao, níu kéo Ân Tĩnh sư tỷ, vì thế nên cuối cùng Ân Tĩnh sư tỷ mới từ bỏ cơ hội đó, Tật Phong sư huynh liền đạt được mục đích"

" Ai nói với ngươi vậy? Nói xấu tiểu thư và Tật Phong sư huynh sẽ bị phạt đó"

" Cần gì ai nói, trên dưới chúng đệ tử đều ngầm truyền tai nhau cả rồi kìa, chỉ có chúng ta là biết trễ thôi đó"

" Vậy Ân Tĩnh sư tỷ cũng biết sao?"

" Ta nghĩ chắc là sư tỷ biết, bởi vậy nên mới tức giận đánh nhau với Tật Phong sư huynh như vậy, còn có, ta nghe nói 2 ngày nay, sư tỷ cũng không có đến tìm tiểu thư luôn"

" Các ngươi ở đây nói nhãm đủ chưa?" – giọng nói lạnh lùng của Ân Tĩnh đột nhiên vang lên, khiến cả hai người kia đều giật mình.

" Sư...sư tỷ"

" Nói xấu huynh đệ đồng môn, còn mạo phạm tiểu thư, các ngươi đáng tội gì?" – Ân Tĩnh cau mày nói.

" Xin sư tỷ tha tội" – hai người kia nghe vậy liền sợ hãi, lập tức quỳ xuống xin tha thứ.

" Truyền xuống chúng đệ tử phía dưới, nếu để ta nghe ai nói những điều như vừa rồi nữa, ta liền đem lưỡi kẻ đó cắt xuống, đã rõ chưa?"

" Dạ rõ" – hai người kia nghe Ân Tĩnh nói vậy ngay lập tức xanh mặt, lật đật bỏ chạy.

" Lén lén, lút lút như vậy hình như không hợp với thân phận của người thưa tiểu thư" – Ân Tĩnh nhìn quanh một lượt rồi đi về phía Trí Nghiên đang núp, nhìn nàng nói.

[FANFIC][THREESHOT] Nhân sinh của ta đều là nàngWhere stories live. Discover now