Chương 3 (Hoàn)

399 26 7
                                    

Ngày thành hôn, Trí Nghiên khoát trên người bộ trang phục tân nương xinh đẹp, ngồi trong phòng trang điểm, bên tai nghe bà mai nói về đủ thứ luật lệ cho hôn lễ nhưng nàng lại không nghe lọt một câu nào, mắt chỉ mãi hướng về phía cửa như đang chờ đợi ai đó. Đúng vậy, nàng đang chờ Ân Tĩnh, nàng ấy đã hứa sẽ trở về dự hôn lễ của nàng, nhưng đã gần đến giờ cử hành mà vẫn chẳng thấy đâu, trong lòng nàng chẳng biết vì sao cứ thấp thỏm ko yên.

" Tới giờ rồi, tân nương nhanh đội khăn rồi cùng ta ra ngoài nào" – bà mai bên cạnh thấy Trí Nghiên thẩn thờ cũng chỉ biết thở dài, nhìn trời một lúc rồi thông báo.

Trí Nghiên nghe thế liền không khỏi cảm thấy thất vọng, tuy nhiên lòng vẫn tự nhủ rằng Ân Tĩnh sẽ kịp về xem lễ bái đường của nàng, nhưng nàng còn chưa kịp cùng bà mai bước ra cửa thì trước cửa phòng đã nghe tiếng tì nữ từ xa gáp gấp chạy đến, hoảng hốt nói:

" Tiểu thư ơi, không xong rồi, Ân Tĩnh tiểu thư bị thương....bị thương rất nặng, vừa được những người khác mang về ở phía sau hậu viện"

" Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa cho ta....ngươi vừa nói gì" – Trí Nghiên như không tin vào tai mình, mặc kệ lễ tiết mà kéo khăn trùm trên đầu xuống, nắm chặt lấy cánh tay người tì nữ, run rẩy hỏi lại.

" Ân...Ân Tĩnh tiểu thư bị thương nặng, đang nguy kịch" – tì nữ thở dốc nói lại lần nữa.

" Nàng đang ở đâu?"

" Chắc đã được mang về phòng rồi ạ"

" Ta đi tìm nàng" – Trí Nghiên bỏ lại một câu liền rất nhanh muốn chạy đi, nhưng ngay lập tức bị bà mai giữ lại.

" Sắp tới giờ lành rồi, xin tiểu thư lo cho hôn lễ trước, hơn nữa lúc này nhìn thấy máu là điềm xấu"

" Ta mặc kệ, ta phải đi gặp Ân Tĩnh, người nào dám cản ta liền bị phạt đánh gãy chân"

Trí nghiên giận dữ nói, trong lúc chúng thuộc hạ còn đang sợ ngây người nàng đã nhanh chân chạy về phía phòng của Ân Tĩnh, trang phục tân nương dài khiến nàng vấp ngã không ít lần nhưng nàng vẫn mặc kệ, một mực chỉ muốn nhìn thấy người kia, trong lòng bất giác lại cuồn cuộn sợ hãi và đau đớn.

" Ân Tĩnh" – Trí Nghiên đứng trước cửa phòng lúc này đang tụ tập nhiều người, khẽ kêu tên Ân Tĩnh.

" Tiểu thư, sao giờ này người lại ở đây, mau đi cử hành hôn lễ, đến trễ giờ lành thì Lâu chủ sẽ nổi giận" – một người nhìn thấy Trí Nghiên liền lên tiếng khuyên ngăn.

Trí Nghiên bỏ ngoài tai tất cả những lời nói, chỉ chăm chăm nhìn người đang bê bết máu nằm trên giường, thoi thóp từng nhịp thở. Từng bước đi lại bên cạnh Ân Tĩnh, Trí Nghiên cảm thấy bước chân mình như nặng nghìn cân, khó nhọc tiến đến gần nàng ấy. Khi nhìn rõ cả thân thể người kia đều vô vàng vết thương lớn nhỏ, Trí Nghiên liền như phát điên, sợ hãi nắm lấy cổ áo vị đại phu bên cạnh:

" Nàng sao rồi, Ân Tĩnh ra sao rồi hả?"

" Tiểu thư, xin...xin người bình tĩnh, Ân Tĩnh tiểu thư bị thương rất nặng, lại còn trúng độc, giờ đã lan rộng, e rằng....e rằng không thể cứu được nữa"

[FANFIC][THREESHOT] Nhân sinh của ta đều là nàngWhere stories live. Discover now