Chương 1

467 30 13
                                    

Tuyết rơi rồi, Trí Nghiên đang trên đường trở về nhà, vừa giấu tay mình trong chiếc áo khoát lông lớn, vừa nhìn từng bước chân nhỏ nhắn của mình in hằng trên mặt tuyết, xem ra nàng đang tự tạo niềm vui trong sự nhàm chán của mùa đông.

" Này, các người làm gì vậy? Mau thả nàng ra" – Trí Nghiên đột nhiên hét lớn, chạy đến bên đám trẻ đang tụ lại bắt nạt một nữ hài.

" Liên quan gì đến ngươi, cút cho ta" – một nữ hài khác, ăn mặc xinh đẹp từ trong đám trẻ bước ra đẩy Trí Nghiên, chua ngoa nói.

" Ta không cho phép các ngươi bắt nạt nàng" – chạy tới trước mặt nữ hài đang dần kiệt sức, thoi thóp từng nhịp thở, Trí Nghiên kiên cường dang tay che chở.

" Nó ăn cắp thức ăn của nhà ta, chúng ta đang trừng phạt nó, nếu ngươi xen vào, chúng ta sẽ đánh luôn ngươi"

" Dám đánh ta, các ngươi chán sống sao?" – Trí Nghiên một mực trừng mắt với lũ trẻ hung dữ kia.

" Tiểu...tiểu thư, lão gia đã dặn dò, người không thể tùy ý làm loạn" – những người cận vệ đi theo Trí Nghiên nhìn một màn cãi vã của đám trẻ, lại cảm thấy chuẩn bị có đánh nhau nên lên tiếng khuyên can.

" Ta muốn nàng, các ngươi liền mang nàng về cho ta"

Đám trẻ thấy những người này đều mặt mũi đằng đằng sát khí, lại trịnh trọng gọi nữ hài kia là tiểu thư bèn khiến chúng có chút sợ sệt thu lại dáng vẻ hung hãn, nhưng nhìn đứa trẻ mà chúng hay mang ra xả giận, làm thú vui kia sắp bị người ta mang đi liền có chút không cam lòng.

" Nó là người của bọn ta, ngươi lấy tư cách gì mang nó đi chứ"

" Bổn tiểu thư thích đấy, các ngươi có ý kiến gì?" – Trí Nghiên ngang ngược nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thách thức.

" Nhưng chúng ta không biết lai lịch của nàng, mang về như vậy, lão gia biết được sẽ tức giận thưa tiểu thư, hay là...."

Trí Nghiên quay đầu nhìn nữ hài ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù, lại có chút dơ bẩn nhưng đôi mắt ấy trong suốt không chút gợn sóng, ánh mắt mông lung nhìn bọn họ trò chuyện, nằm im bất động như phó mặc tất cả cho số mệnh khiến lòng nàng bất giác gấp gáp, cũng không rõ vì sao, chỉ là nàng sợ đôi mắt sẽ nhắm lại, ánh sáng cuối cùng sẽ hoàn toàn tắt đi.

" Ta nói là ta muốn nàng, các người có nghe không, ta muốn nàng, đem nàng về cho ta, cha ta có trách phạt gì ta sẽ hoàn toàn nhận hết thảy"

Thấy chủ nhân đã quyết ý, các cận vệ không thể không nghe theo, một người bước lên bế lấy thân thể nữ hài yếu ớt, Trí Nghiên còn cố tình lấy một chiếc áo lông từ tay người tì nữ đi bên cạnh choàng lên cho nàng ấy. Đến lúc này, nữ hài kia mới cho chút cử động, vất vả cố gắng đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay của nàng, tay nàng ấy rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến Trí Nghiên không tự chủ được mà rùng mình một cái, không nghĩ nhiều liền trở tay nắm chặt lấy bàn tay kia an ủi:

" Đừng sợ, có ta ở đây liền không còn ai dám bắt nạt ngươi nữa"

" Cảm...cảm ơn" – nữ hài kia yếu ớt trả lời, sau đó liền rất nhanh ngất đi, có lẽ chỉ cần nói một câu cũng đã làm nàng kiệt sức rồi.

[FANFIC][THREESHOT] Nhân sinh của ta đều là nàngWhere stories live. Discover now