1. Thân phận mới

9K 454 35
                                    




Từ Minh Hạo đầu óc đau nhức mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy , mở mắt ra cố gắng ngồi dậy cậu hoàn toàn há hốc miệng chữ O ngay lập tức .

Cậu không tin vào mắt mình
Cậu đang ngủ trên giường của thời xa xưa , drap nệm đều không có thay vào đó là tấm đệm mỏng , cái chăn được may bằng tay còn là chất liệu satanh bên trong còn nhồi bông . Còn có cả màn che cậu thật không hiểu nổi

Cậu nhìn xuống quần áo của mình . Thiên ạ ! Sao lại là đồ cổ trang ?

Cậu thực sợ không tin nổi cũng không biết gì nữa rồi . Cái quái gì đang diễn ra . Cậu cố gắng nhớ một chút

Suy nghĩ một hồi cậu đột nhiên giật nảy người rồi đơ ra đó .
Không phải cậu đua xe gặp phải tai nạn mất rồi sao ? Sao...sao cậu lại ở đây ? Không lẽ như trong truyện của cậu đọc qua. Hạo Hạo cậu xuyên không .

Càng nghĩ càng không đúng không phải cái đó chỉ là mấy cái tưởng tượng ảo của mấy nhà tác giả truyện hay phim ảnh sao ?

Cậu gõ gõ đầu mình , giờ này Hạo Hạo mới biết thêm một điều nữa...

Tóc của cậu màu đen dài gần thắt lưng .

Hạo Hạo gần như muốn khóc , cậu là dân chơi nhuộm tóc màu xám khói mà.....

" Haizzzzzzz "

Cậu thở dài khó chịu , bây giờ dù sao cậu cũng phải chấp nhận sự thật này , ũ rũ bĩu môi .

Lúc này cô nô tì đi vào .
" Thiếu phu nhân người tỉnh rồi sao "

Cô gái đó là Tuyết Liên nô tì nhà họ Văn .

Thiếu phu nhân , 3 chữ này tiếp tục đánh sập sự chịu đựng giờ này của cậu . Cậu có chồng rồi sao , sao được chứ ? Cậu đang là điểm thu hút của bao nhiêu cô gái giờ cam phận làm 0 chưa kể lấy chồng mất rồi . Cậu khóc xối xả trong lòng .

Tuyết Liên thấy Hạo Hạo có vẻ mặt lạ quá liền đi nhanh lại

" Thiếu phu nhân , người thấy không khoẻ sao ? "

" Cô....cô là ai "

Cậu nhìn sang hỏi , đột nhiên cô ta rơi khăn lau mặt , vẻ mặt mang nét sợ nhìn cậu

" Thiếu phu nhân....người không nhận ra tôi "

Cô ta bạo gan ngồi xuống giường xoay người cậu qua hỏi
Cậu nhướn mày gật gật . Căn bản cậu đâu biết cô ta , chủ nhân thật của cái thân này là ai cậu đâu biết . Nhưng Hạo Hạo loáng thoáng nhìn qua gương thấy y như đúc với cậu , như hai giọt nước vậy

Tuyết liên sợ hãi đưa tay sờ trán

" Không có nóng...Thiếu phu nhân người đừng doạ tôi "

" Doạ cô cái gì "

Cậu bực rồi nha , con gái gì mà lai nhai mãi , gặp lúc trước cậu tống đi mất rồi .

" Chắc người gặp tai nạn nên mất trí rồi...mà mất trí cũng tốt , ít nhất như bây giờ cậu không phải u sầu nữa "

" U sầu ? "

Hạo Hạo khó hiểu nhìn tuyết liên , mày cũng cau lại .

" Thiếu phu nhân ! Không nên nhớ đâu "

Cô gái cũng vẻ mặt buồn bã cuối xuống nói

" Nói đi ! Xin cô đó....còn...còn tôi tên gì ? Bao nhiêu tuổi "
Cậu đang nghĩ , gương mặt vóc dáng cũng giống nhau vậy tên tuổi ....

" Thiếu phu nhân , người tên Từ Minh Hạo . Theo nô tì biết hình như là 23 "

Cậu gật gật . Không ngờ cả tên cũng giống nhau . Cậu thấy cũng vui trong lòng ít nhất không thay tên đổi họ , không phải sống với bộ dạng khác , khó thích nghi lắm .

Cô ta giặn lòng , hít thở sâu nói .

" Và mọi chuyện là như vầy......."

_____phờ lát sờ bách______

Gần nửa năm trước , Văn Tuấn Huy lấy Từ Minh Hạo về làm vợ

Gia cảnh hai người đối nghịch nhau và hắn với cậu căn bản không yêu nhau . Chỉ vì nhà cậu thiếu hụt tiền bạc nên mối hôn sự này mới xảy ra .

Sau khi giao bái , cậu vào chờ giở khăn hỷ , nhưng điều làm Từ Minh Hạo sợ nhất chính là cả hai người cùng nhau giở .

Là Văn lão gia ba của anh cùng với Tuấn Huy .

Minh Hạo không tin nổi những gì đang xảy ra , không phải mình được gả cho Văn công tử tức Tuấn Huy sao .

" Tuấn Huy....chuyện chuyện..... này là sao "

Cậu sợ hãi lui ra sao , nước mắt cũng chảy khi thấy cha chồng đang cởi y phục của ông ta .

" Ngươi được gả cho Văn gia , tức là gả cho họ Văn chứ đâu có nói cho ai "

Ông ta nói ra cùng lúc đó anh cũng cởi y phục

Họ đang xích loã trước mắt cậu cùng nhau lao lên kìm hãm lại Minh Hạo mà cưỡng bức .

Kể từ hôm đó , hai cha con họ thay phiên nhau cưỡng hiếp cậu

Anh một đêm thì lão ta một đêm .

Cậu sống tuy danh là thiếu phu nhân nhưng đối với phụ tử họ thì là người thoả mãn phát tiết .

Còn đối với mẹ anh thì là phận tôi tớ .

Nhìn cậu như vậy đám người hầu không ai bỏ cậu hết , họ rất thương cậu , thương số phận của Minh Hạo , gia cảnh họ đâu khác cậu cũng vào đây làm công nhưng còn đỡ hơn Minh Hạo vì họ còn giữ được danh dự trinh tiết .

Cho đến hơn 1 tháng đảo lại gần đây . Tuấn Huy đánh cậu làm Minh Hạo vô tình cậu bị ngã trúng bồn hoa , đập đầu vào thành đá nên bất tỉnh đến tận hôm nay .

_____en phờ lát sờ bách____

"Phu nhân chuyện là như vậy đó"

Tuyết Liên kể mà rơi nươc mắt .

" Phu nhân người nghĩ ngơi cho tốt đi....Thiếu gia biết cậu tỉnh e rằng....."

Cô ta nói xong rồi rời đi .

Cậu nghe xong lửa giận cháy lên bước xuống giường hai tay chống hông tức giận nói

" Dám ăn hiếp người hiền lành như vậy...có tiền thì hay lắm sao....đến nỗi cả mạng cũng không thể giữ "

Vì cậu nghĩ e rằng chủ nhân thể xác này mất rồi cậu mới có thể nhập vào

" Thiếu phu nhân...cậu yên tâm...nhờ thân thể của cậu tôi mới được sống thêm lần nữa...tôi giúp cậu trả thù...hãy tin tôi "

[ Seventeen/CV/Junhao ] Vợ tôi rất dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ