10. Bị lừa

2.9K 246 5
                                    




Tuấn Huy bận suy nghĩ nên yên lặng, bà ta nghĩ chắc hắn không bênh vực Hạo Hạo đâu

Hắn vẫn còn không hiểu tại sao Hạo Hạo lại hỏi như vậy dù thời gian trôi qua khá lâu

Nhưng hắn biết cảm giác nếu cậu cởi y phục trước mặt người khác hắn sẽ.....

" Ta sẽ rất khó chịu "

Tuấn Huy mạnh mẽ thốt ra , vì hắn đã hạ quyết tâm làm cậu phải giật cả mình

" Ta sẽ điều ta tới cùng xem ai làm "

" Còn mẹ ? Con không điều tra sao ?

Bà tức giận . Tuấn Huy nhìn cậu xong bước lại gần đưa tay sờ mặt Hạo Hạo

" Kể hết cho ta nghe "

Cậu gật gật đầu , cậu biết lần này cậu thắng rồi nên rất vui . Mà giờ nghĩ lại sao lại hỏi như vậy chứ ? Lỡ hắn nói " mặc ngươi " thì rất mất mặt không phải sao

Hạo Hạo bắt đều kể lại từ khúc bà ta đưa ly trà đến lúc uống. Tuấn Huy hiểu rồi , bà muốn hại cậu

" Ta chỉ muốn biết đó là thuốc gì thôi "

Cậu giả vờ ủy khuất nói ra , Tuấn Huy thật là hết nói nổi cậu . Hạo Hạo có thể lựa chọn cách đỗ thay gì thử thuốc

"Ngươi thấy ta sai đúng không"

Hạo Hạo thấy Tuấn Huy yên lặng nên liền nói

" Không...không có "

Nói xong Tuấn Huy liền ôm cậu đi về phòng

" Ê...buông xuống ê...ngươi làm gì vậy ? Buông...buông ta xuống "

Cậu đánh lên ngực hắn , nhưng hắn vẫn cố lì bế cậu về đến phòng

Đặt cậu ngồi xuống giường , châu châu đã liền hỏi

"Ngươi nói khó chịu là thật chứ"

" Thật "

" Có phải khó chịu mà ngươi nói chính là bực bội vì ta làm mất mặt không "

Tuấn Huy đen mặt nhìn cậu. Hạo Hạo thấy lạ, cậu có nói gì sai đâu

" Uổng công ta bênh vực ngươi...nói thật lòng mình mà...mà ngươi lại nghĩ sai ý "
"...ngươi nói thật lòng..."

Cậu hỏi khẳng định lại lần nữa , hắn liền gật gật đầu
Nếu Hạo Hạo bị như vậy thì từ tận sâu trong tim hắn thấy có lỗi vì không bảo vệ được cho cậu , cảm thấy khó chịu mà hắn đề cặp chính là để người khác nhìn thấy cơ thể của Hạo Hạo

" Ta không bế ngươi về đây...e rằng chuyện bỏ thuốc xổ cũng bị lôi ra "

Cậu bày ra vẻ mặt khó tin nhìn hắn

" Ngươi....biết "

" Ngoài ngươi ra còn ai "

Tuấn Huy nói tạt mặt làm cậu bĩu môi , như cậu xấu tính lắm vậy

" Ta biết...ngươi không thích cha mẹ ta....nhưng..... "

Tuấn Huy định nói gì đó nhưng lại thôi

" Mai mốt không được phá như vậy nữa...họ lớn tuổi rồi...ảnh hưởng tới mạng người đó "

Cậu gật gật đầu , hai chân còn đung đưa trong không khí

" Họ là cha mẹ ngươi...sao phải bảo vệ ta "

Tuấn Huy nghe cậu hỏi cũng phải suy nghĩ , nhưng lí trí lẫn con tim hắn đều mách bảo , phải bảo vệ Hạo Hạo , yêu thương cậu , chăm sóc đối tốt với cậu

" Không phải ngươi nói ta là phu quân của ngươi sao...nên phải bảo vệ ngươi "

Cậu nghe xong liền yên lặng . Hắn tiêu hoá lời Hạo Hạo nói rồi

Nhưng tại sao chỉ vì điều đó cậu lại vui trong lòng tới vậy , chẳng lẽ một tháng sống chung cậu yêu hắn mất rồi....

Nhìn cậu suy nghĩ đến ngây người Tuấn Huy liền hỏi

" Hạo Hạo...ngươi sao vậy "

" À ờ...không có gì "

Tối đó hắn mò mẫn Hạo Hạo mãi , cậu bức rức khó chịu cứ nhích xa hắn mãi nhưng bị Tuấn Huy ôm ngang eo kéo thật gần

Lưng cậu dán vào ngực hắn làm cậu căng cứng cả người

" Hạo Hạo cho ta mượn tay của ngươi "

Nói xong hắn tự lấy , Tuấn Huy để tay Hạo Hạo vào nơi kia của mình nói

" Ngươi xem nó đang lớn lên rồi"

Giờ này Hạo Hạo mới biết hắn lấy tay cậu đặt ở đâu

" Ay....biến thái.... "

Cậu định rút tay lại sau khi chửi xong nhưng vẫn bị hắn nắm chặt lại

" Hạo Hạo...nó đang cương lên....ngươi làm vậy ta càng nghẹn "

Nó nằm dưới lòng bàn tay của cậu. Hạo Hạo cảm nhận nó rất to và đang phì lên nữa còn rất nóng....Hạo Hạo thật không muốn để tay ở đó nữa nên dùng hết sức thoát khỏi sự kìm hãm của hắn mà chạy

Mới đặt chân được xuống giường bị hắn kéo lại

Vật kia nằm ngay khe mông của Hạo Hạo , mặt cậu đang đỏ lên như cà chua chín

Tuấn Huy nhìn cậu vừa ngại vừa xấu hổ hai mặt nhắm chặt làm phải phì cười

" Ngươi...phải chịu trách nhiệm việc này "

" Không....không mà "

Cậu lại chạy lần nữa , Tuấn Huy thật đang trong trạng thái cương cứng sung huyết rất khó chịu nên lại chạy theo nắm tay cậu

" Ngươi "

Tuấn Huy chưa kịp nói gì liền bị cậu quay lại lên gối cho 1 cái ngay nơi kia

Nhất thời đau đến mức anh chỉ có thể há họng thật to để la nhưng âm thanh bị tắc nghẽn
Hạo Hạo biết mình hơi mạnh chân rồi , cậu cũng là nam nhi nên biết sẽ đau đến mức độ nào

" Ta...ta xin lỗi.... "

Cậu dìu hắn lại giường nằm xuống

" Ngươi...ngươi ác lắm.... "

" Ta....ta nói rồi mà...ai biểu ngươi ép ta "

Cậu biết mình làm sai nên thanh âm bỗng thấp và nhỏ còn cúi đầu vẻ mặt hối lỗi xua đi cơn tức của anh

" Ngươi mau đi lấy thuốc cho ta "

" Lấy thuốc ? Làm gì "

Cậu thật sự không biết

" Lấy để thoa nơi đó...ngươi làm nó đau rồi "

Nơi đó cũng thoa thuốc nếu bị đánh được sao ? Hạo Hạo chưa nghe

Hạo Hạo cũng ngoan mà đi lấy đâu biết lần này mình bị lọt hố chứ ? Vì cậu nghĩ chắc nó sưng lên thì phải bôi thuốc thôi

[ Seventeen/CV/Junhao ] Vợ tôi rất dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ