15. Một chọi bốn

3.2K 206 1
                                    




Hạo Hạo thức dậy thấy mình ngủ ở trên chiếc giường quen thuộc liền biết Tuấn Huy đưa mình về

Cậu mệt mỏi ngồi dậy nhìn cũng chiều rồi , không ngờ mấy việc làm tình lại mất sức lực tới như vậy

Cả người mất đi trọng lượng , chân tay như rời ra giơ không muốn lên

Hạo Hạo đi vào tắm lại 1 lần vậy

Ngâm trong nước nóng Hạo Hạo khép mắt lại hưởng thụ nhưng chưa có tư tưởng thoáng vui vẻ cậu lại bị hình ảnh đêm qua làm cho tinh thần tỉnh táo ngay lập tức

Đêm qua Tuấn Huy làm chuyện đó với cậu . Chưa kể cậu còn phối hợp ăn ý , nào đổi tư thế cùng rên rỉ hoà âm , xuất tinh hoa....

Hạo Hạo nghĩ nhiêu đó đã xấu hổ không chịu nổi rồi

Tuấn Huy đem thức ăn vào cho cậu , thấy Hạo Hạo nằm trên giường lăn qua lăn lại như suy nghĩ gì đó rất khó khăn anh liền đi lại

" Hạo Hạo...nàng làm sao vậy "

Nàng ? Một chữ duy nhất khiến cậu đơ người nhưng vẫn thể hiện được độ nóng giận

" Ngươi gọi cái gì đó "

Cậu quát lên nhưng giọng không nóng giữ mà là cao vút theo kiểu ngại ngùng

" N....n...à...ng "

Tuấn Huy bị cậu quát đến sợ

" Ta là nam nhân........ "

" Nhưng nàng là thê tử của ta "

" Ngươi....... "

Cậu tức đến không nói được gì . Anh để đồ ăn xuống lại giường ngồi cạnh cậu

" Nàng đêm qua không phải cũng rất vui vẻ sau "

Mặt cậu đỏ nhanh lên , ngại ngùng , xấu hổ.......

Hạo Hạo chỉ tiếc không có hố chui xuống

" Ngươi...ngươi....đáng ghét "

Cậu vung thẳng tay qua đánh vào ngực anh

" Ay...nàng thật bạo lực "

" Mặc kệ ta.... "

Cậu đứng lên lại bàn bị Tuấn Huy nắm tay lại , Hạo Hạo tức dùng tay còn lại tát luôn anh một cái nhưng không mạnh lắm. Với Tuấn Huy đó là cái đánh yêu

" Đừng động vào ta nữa...... "

" Nhưng đêm qua nàng thật mê người "

Cậu trên tay đang cầm đũa sẵn đưa lên gõ cho anh một cái

" Mê cái đầu ngươi "

" Đầu ta đẹp lắm sao ? Ngươi thích đầu ta à "

Hạo Hạo phải bốc khói với anh

" Đúng...cho nên ta muốn cắt cái đầu ngươi xuống làm gối nằm đó "

Tuấn Huy giả vờ sợ đưa tay giữ đầu của mình lại

" Rồi ai phục vụ nàng ? Nhớ đêm qua nàng như thiếu thao "

Cậu không còn nói được gì nữa nóng nảy uất nghẹn liền cho anh một đấm vào bụng

" Còn nói nữa...ta khâu cái miệng ngươi lại "

" Nàng nên chấp...a..... "

Anh chưa nói xong Hạo Hạo gắp cái đùi gà bỏ vào miệng anh

Hạo Hạo đang vô cùng bực bội vì bà ta bảo cậu phải mang trà cho khách

Khách là ai thì không nói đi đằng này lại là ba bà bạn nhiều chuyện của bà thật không ưa nổi

Mới bước qua bậc không biết bà bạn của mẹ chồng cậu quăng ra thứ gì làm cậu bị mất thăng bằng quăng hết trà xuống đất ai nấy cười lên rồi giả vờ lên tiếng

" Ay....con dâu ngoan của Văn phu nhân đây sao ? Tỷ tỷ à...nó ngay cả đi cũng không xong "

" Không kính nể ai hết....thật chẳng biết cha mẹ dạy dỗ sao "

" Rồi trà đâu...làm sao uống đây "

Bà ta giả bộ vô phước khóc lóc

Cậu nghe đủ rồi , rõ ràng là họ giở trò cơ mà

Cậu hít một hơi xong nói

" Mấy vị phu nhân à ! Chẳng lẽ nhà các người không có trà ? Cần đến Văn gia tôi mới có hay sao "

Bà phu nhân vừa nói ra câu đó bây giờ cứng họng ngưng cười

" Xem..kìa...xem kìa còn hỗn láo "

" Với hạng người như mấy người đây....tôi chẳng cần lễ phép "

" Ngươi...ngươi nói hạng người gì "

Cậu cười nhẹ nhàng nói

" Phu nhân à...là hạng cao quý đó...phu nhân căn bản chẳng phải hạng thường sao phải sợ...trừ khi "

" Trừ khi gì chứ "

" Trừ khi là hạ cấp sợ người ta nói ra nên có tật giật mình chặn họng người khác "

" Ngươi...ngươi "

Bà phu nhân đó đứng lên định cho cậu một cái bạt tai , Hạo Hạo nhanh chống giữ cái tay đó lại

" Phu nhân chú ý thân phận hở ra đánh người mất giá lắm "

Bà ta càng sôi máu , tay bị cậu nắm đến đỏ mới bỏ ra nhưng chưa dừng ở đó, bà ta đưa tay khác lên đánh

Hạo Hạo dư sức biết được liền nắm lại lần nữa, tay còn lại của mình cũng vung vào mặt bà ta

"...a...ngươi "

" Phu nhân...đừng nóng giận...tôi chỉ muốn bảo vệ mình thôi...không ai ngốc đứng yên cho đánh đâu "

Cậu ôn nhu điềm đạm vừa đi vừa nói làm ai cũng nổi điên. Mẹ chồng cậu đang lo liệu có trị được cậu không

Lại một vị phu nhân nhiều chuyện khác định nắm đầu cậu từ phía sau nhưng Hạo Hạo lần nữa đề phòng né qua một bên còn quay lại nắm tóc bà ta

" ..a...tóc...tóc của ta "

" Phu nhân....đừng la chứ...có đau gì đâu.... "

" Mau...mau buông ra "

Cậu gật gật đầu định lấy ra nhưng lại không được . Ngón tay của Hạo Hạo bị mắc kẹt trong kẽ tóc của bà ta rồi , gắn trâm cài nhiều quá cậu bị mớ tóc đó làm cho không lấy tay ra được

" A...a..không lấy ra được "

Cậu khó chịu nói , cậu cũng không muốn như vậy đâu

" Mau lấy kéo đi "

Mẹ chồng cậu bảo

" Không được...không được...tóc của tôi.... "

Vị phu nhân đó tiếc nuối . Kéo tới cố gắng cắt nghệ thuật cuối cùng Hạo Hạo cũng lấy tay ra được kèm theo đó là cả mớ tóc đứt

Bà ta nhìn lại đầu mình không khỏi xót xa....

[ Seventeen/CV/Junhao ] Vợ tôi rất dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ