Chương 1: Mơ Thấy Bổn Tọa So Với Ác Mộng Khác Nhau Sao

58 1 0
                                    

Sáng Thu

Bên trong đình nghỉ mát, Khổng Tước tì nửa thân trên lên bàn gỗ, bộ dáng chống cằm lười nhác, tiệp vũ theo mi mắt nhắm lại giăng ra rèm sợi đen dày đẹp đẽ, giữa mi tâm toả ra khí chất ung dung, ngạo nghễ, bàn tay đeo hộ chỉ gắn với năm chiếc hộ giáp màu bạc tinh xảo sắc lẹm, lạnh lẽo tiếp xúc với gò má được che đậy cẩn thận qua màng sa. Một tay lại nhàn nhã lướt theo kẻ tóc đen dài xoã tung từ vai lan đến sau lưng của Khổng Bối Nhi.

Khổng Bối Nhi gác tay nằm lên đùi Khổng Tước, gương mặt ấu đồng còn nét tươi sáng bừng rộ khác hẳn vẻ mặt âm âm lãnh lãnh, hỉ nộ vô thường của người kia. Khổng Bối Nhi nương theo tay Khổng Tước vuốt tóc mà dụi đầu, lười muốn thức dậy, muốn kéo lấy sủng nịnh của Khổng Tước.

Dưới màng sa, môi đỏ kéo nhẹ thành đường cong dịu dàng, cũng lười đối phó với Khổng Bối Nhi. Khổng Bối Nhi cảm thấy sư phụ không có ý ép mình thức dậy, liền buông xuống phòng bị, mi tâm giãn ra một loại cảm giác thanh thản, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Chiều Đông

Giữa đường chợ người người qua qua lại lại, nàng ngó trước nhìn sau đều cảm thấy một mớ hỗn loạn. Gương mặt xa lạ, góc phố lạ lẫm, nàng chưa từng được nhìn qua. Nàng đã đi hơn ba tháng mới đến được thành Duật Dương này, mở mắt nhìn sự phồn hoa xô bồ, nhìn hàng bánh bao bốc khói nghi ngút, nhìn hàng mì toả ra hương thơm, nàng liếm láp đôi môi nhỏ nhắn của mình, đôi mắt to tròn sánh nước trên gương mặt lấm lem bùn đất lại hơi ưng ửng hồng vì lạnh càng làm nàng thêm đáng thương.

Nàng xoa xoa đôi bàn tay nhỏ lạnh cóng rồi lại áp vào cái bụng nhỏ cồn cào. Nàng đói, mùa đông tuyết phủ dày đặt làm nàng không thể đào đất tìm rể cây hay hái nấm gì cả, nàng hoàn toàn không có gì để ăn cả. Nàng không nhớ rõ ràng, chỉ nhớ lúc đó cả người như tảng băng, lạnh đến hô hấp không thông, hàm răng va vào nhau lạch cạch, còn bụng thì đói đến say sẩm mặt mày, chới với ngã xuống góc đường ôm mình run rẩy.

Nàng nhớ, nàng còn nhớ, ...

Khổng Tước từ từ mở mắt liếc mắt nhìn vẻ mặt thống khổ của Khổng Bối Nhi, môi nhỏ mím chặt, mày đen chau đến nhức mắt, Khổng Tước ánh mắt lạnh lùng đánh giá nét mặt đệ tử một hồi, mới rời tay khỏi mái tóc Khổng Bối Nhi, nhẹ nhàng vuốt chân mày của nàng.

Nàng còn nhớ lúc đó, lúc nàng nghĩ mình sắp phải chết vì rét buốt, vì đói khát, đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, trước mắt một màu trắng xoá mịn màng, lông mao cọ cọ vào má nàng ngưa ngứa, một bàn tay phủ lên trán nàng, bàn tay ấy không quá ấm áp, tuy hơi lạnh lẽo, nhưng lại giống cánh tay phật ngửa ra nâng nàng ra khỏi địa ngục, nàng dùng hết sức mở mắt ra, nhìn thấy nữ nhân y phục trắng xoá, trắng đến nhức mắt, không hề hoà lẫn vào trời tuyết, một chút cũng không hề.

Nữ nhân áo trắng đó ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nàng thân thể chật vật làm sao chống đỡ nối đối diện tinh thần mạnh mẽ đến thế, nàng dời mắt xuống, thấy bàn tay nàng ta đeo nhiều thứ trang sức kì lạ, nhọn hoắc, hình như làm từ kim loại, trời lạnh xé da xé thịt thế này, nàng mang thứ đó không cảm thấy đau sao? Giữa bàn tay nàng cầm vật trắng ngà, còn hơi nghi ngút khói áp vào môi nàng. Nàng cảm nhận được hơi ấm của bột, nghe được mùi thơm của màn thầu, nàng vồ lấy ăn như một con thú nhỏ.

Lai Phù Dung : Bạch Tước Cung TọaWhere stories live. Discover now