Mưa dần tạnh lại, nhưng bầu trời vẫn mang một màu u ám nặng nề như vậy. Bóng bạch y dưới màn mưa huyền ảo, giống như một bóng ma trên núi cao. Khổng Miên trừng mắt nhìn nàng ta thản nhiên mỉm cười chọc ghẹo cái chết của nhị sư huynh, gương mặt nhỏ đang tái đi vì lạnh lại phập phồng đỏ hồng vì lửa giận, siết chặt cây sáo trong tay.
- "Khổng Tước, ngươi đừng tưởng một chút ma pháp này liền có thể tác oai tác oái, Tiêu Dao đệ tử cũng không phải lũ vô dụng yếu ớt như ngươi!"Khổng Tước còn nghe rõ ràng tiếng nghiến răng tức tối của nàng ấy, chỉ cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn bàn tay mang đầy hộ giáp trên cả năm ngón của mình. Hoàn toàn vứt bảy người bọn họ ra sau đầu. Một chút cũng không đoái hoài đến lời lẽ khiêu khích của nàng ta.
Lúc này, ngũ sư muội từ đầu chí cuối âm trầm bỗng lên tiếng, sáu người còn lại đều phập phồng lồng ngực vì tức giận lập tức rút sáo chờ lệnh.
- " Tiêu phóng!" Sáu người xoay thành trận đồ ngôi sao sáu cánh, mỗi người thủ lấy một thế đưa sáo đến trên môi, chừa ra một khoảng trống chính giữa cho Khổng Lan - ngũ sư muội ít nói. Khổng Lan ở giữa, nương theo tiếng sáo của sáu người xoay người, đưa nội công lên cao, xoay chân nhón một cái nhẹ nhàng bay lên, nhịp sáo càng sắc nhọn cao vút, Khổng Lan nghiêng người phóng đến chỗ Khổng Tước, từ trong ống tiêu nàng ta phóng ra một lưỡi dao nhằm thẳng vào thái dương Khổng Tước mà lao đến.
Khổng Miên ý chí phấn khởi, không kiềm chế được mà thổi càng nhanh càng cao, dồn hết công lực vào cây tiêu trên tay. Đôi mắt long lanh ánh lên cảnh tượng nữ tử từ trên cao phi người như tiên nữ điểm sáo lên trên người bạch y phía dưới vẫn không chút mảy may chú ý.
Máu tươi văng tung toé nhuộm đỏ thắm váy áo trắng tinh, như đoá hoa bỉ ngạn bung cánh nở rộ giữa trời bão tuyết. Quỷ dị mà yêu mị lạ kì. Ánh mắt nàng lấp loáng giữa tiết trời âm u lạnh lẽo, giống như một tấm gương, chỉ có phản chiếu, không có tâm hồn
Khổng Lung tiến đến ôm lấy Khổng Miên ngã vật ra sau, phun ra một bụm máu tươi. Hai mắt trợn trắng. Mặc cho nàng ta run rẩy cố bấu víu lấy người, Khổng Lung chỉ cúi mặt nhỏ giọt nước mắt. Sắc mặt Khổng Miên trắng bệch nhìn Khổng Lan đang lắc lư trên tay Khổng Tước. Máu đỏ lan xuống ngực ướt đẫm áo, không những không dừng lại mà còn chảy càng nhiều hơn, nhỏ từng giọt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Khổng Tước vung tay ném Khổng Lan sang bên cạnh, lúc từng chiếc hộ giáp rút ra khỏi da thịt nàng ta, máu từ cổ phun ra tung toé như niên hoa. Chẳng mấy chốc chỗ nàng ta rơi xuống đã đỏ thành một hồ máu. Khổng Tước vẩy vẩy tay, hoàn toàn không có một chút biểu tình áy náy hay thương tâm.
Đối diện trước cái chết Khổng Lan, sáu người còn lại vừa không tin vào mắt mình, vừa suy sụp tinh thần lại vừa hoang mang lo sợ. Có kẻ đứng không vững mà quỳ sụp xuống nền đá cứng ngắt phát ra tiếng động không nhỏ. Khổng Tước mỉm cười, gương mặt từ thanh tú trở nên diễm lệ, gió lạnh thổi khô tóc mái nàng, đung đưa phiêu lãng. Nàng nhìn đám người trước mắt chật vật khổ sở, càng cảm thấy tâm tình khoan khái. Nàng nổ lực như thế đều rất đáng.
YOU ARE READING
Lai Phù Dung : Bạch Tước Cung Tọa
General FictionĐời người dài đằng đẵng chẳng qua cũng như đóa phù dung, sớm nở chóng tàn. Những năm nàng khép mình trong u tối, một chút cũng không dám vươn cánh sợ đụng phải cánh hoa huynh đệ tỷ muội. Đến khi nàng thật sự tung cánh, lại uy nghiêm, mạnh mẽ khác th...